Chương 2: Hoán Đổi - Cướp Dâu

Một tháng sau...

Lục gia sắp có hỷ, nên khắp nơi trong nhà đều trang trí theo phong cách hỷ sự, có hoa tươi, thảm đỏ, lồng đèn và một chữ hỷ to ngay trước đại sảnh và cũng là ngày Lục Tư Phàm được ông Lục - Lục Quân Sơn gọi về.

Vừa về tới cửa nhà, hắn đã chạm mặt anh trai cùng cha khác mẹ, Lục Tư Duệ.

"Em về rồi à? Về thì ở nhà luôn đi, chuẩn bị chung vui tiệc cưới của anh vào ngày mai."

Lời mời chào tỏ rõ thiện ý, nhưng Lục Tư Phàm vẫn tuyệt nhiên lạnh lùng, bởi vốn dĩ đây là vẻ mặt thường thấy của hắn khi trở về Lục gia.

"Tôi vào nhà gặp ba một chút." Lục Tư Phàm lạnh nhạt lướt qua.

Lục Tư Duệ lúc đó lại cố tình nói vọng theo.

"Cô dâu của anh là người quen của em đấy Tư Phàm, chắc em cũng không thấy tò mò đâu nhỉ?"

Đúng thật là Lục Tư Phàm sẽ chẳng mảy may để ý nếu anh không nghĩ tới Âu Nhược Vũ, cảm giác hồi hộp nhất thời khiến hắn phải dừng bước.

"Anh biết em không quen biết nhiều phụ nữ, nhưng người này từng rất thân với em, nên anh mới định hỏi xem em có còn nhớ hay không."

Lục Tư Duệ nói đến đây thì bàn tay của Lục Tư Phàm đã bất giác cuộn thành nắm đấm, nơi trái tim nóng ấm như sắp nhảy cẩn ra ngoài vì đập mạnh.

Người từng rất thân với hắn chỉ có một...

"Âu Nhược Vũ, cái tên này có phải rất quen không? Anh yêu thầm cô ấy từ thời cấp ba đến nay cũng hơn năm năm, cuối cùng cũng cầu hôn thành công."

Tuy câu từ bình thản, nhẹ nhàng nhưng đối với Lục Tư Phàm mà nói lại là nhác dao đang cứa mạnh vào trái tim khi biết tin vị hôn thê của Lục Tư Duệ anh lại là bạn gái cũ vừa chia tay cách đây một tháng.

Chẳng một ai hay biết suốt một tháng qua, hắn đã phải nếm trải những gì, đau khổ, nhớ nhung, nay lại sinh ra căm hận mà biến hoá tâm tính đổi thay.

"Trùng hợp thật, Âu Nhược Vũ lại là người yêu cũ của tôi. Hy vọng món đồ mà tôi vứt đi sẽ khiến anh vui vẻ."

Ung dung bỏ lại vài câu với thái độ khinh thường, phóng túng rồi Lục Tư Phàm mới rời đi.

Nói thì nói vậy nhưng liệu hắn có dễ dàng buông bỏ?

......................

Hôm sau, cuối cùng ngày trọng đại nhất đời người con gái của Âu Nhược Vũ cũng đến. Rõ ràng là ngày vui, nhưng trên nét mặt xinh xắn ấy lại chẳng có lấy một nụ cười vì lát nữa chú rể đến đây, đó đâu phải là người đàn ông cô yêu...

"Tiểu thư, nhà trai đến rồi."

Thông báo của người làm giúp Âu Nhược Vũ trở về thực tại sau bao giây phút thẩn thờ.

Cô lấy khăn giấy chậm khô nước mắt, mới nói:

"Chị xuống ngay đây."

Ngày lấy chồng, không kẻ đón đưa, không bạn bè cũng chẳng có mẹ kề bên, Âu Nhược Vũ cứ thế gả đi.

Cô bước lên xe hoa, chú rể ở ngay bên cạnh nhưng đối phương lại đang đeo mặt nạ, không nhìn cũng chẳng nói năng gì đến Âu Nhược Vũ, nên cô cũng lơ đi.

Đến nơi tổ chức hôn lễ, Lục Tư Duệ vẫn đeo mặt nạ khiến rất nhiều người tò mò, bàn tán, nhưng thấy anh mặc vest chú rể, còn có cả nhẫn cưới trong tay nên mọi sự thắc mắc đều nhanh chóng bị bỏ qua.

Cho tới khi thời khắc trao nhẫn đã xong, theo thủ tục MC sẽ bảo dâu rể trao nhau nụ hôn nồng nàn để gắn chặt yêu thương thì Âu Nhược Vũ lại lưỡng lự tránh né, không hiểu sao lúc ấy trên môi chú rể lại xuất hiện nụ cười trào phúng và cũng sau giây phút ấy, chiếc mặt nạ đang che đi nửa khuôn mặt điển trai được hắn tháo xuống. Khi ấy, Âu Nhược Vũ căn bản còn chưa kịp nhìn rõ mặt đã bị đối phương trực tiếp cưỡng hôn ngay chốn đông người, trong khi toàn thể khách khứa đền đang xầm xì bàn tán vì chú rể lại là Lục Tư Phàm.

Đến ông Lục và hai vị phu nhân cũng không tránh khỏi bất ngờ, khó xử, cau có nhíu mày.

Lục Tư Phàm ở đây, vậy Lục Tư Duệ đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra với đại thiếu gia nhà họ Lục chứ?

Mọi thắc mắc đều đổ dồn hết vào người Lục Tư Phàm, nhưng hắn bấy giờ vẫn mãi mê với nụ hôn nhiệt huyết trên môi Âu Nhược Vũ, ngang nhiên cưỡng đoạt đến khi hô hấp sắp không lưu thông mới chịu buông tha.

"Âu Nhược Vũ, từ giờ em là vợ tôi."

Lục Tư Phàm nhoẻn miệng cười lạnh, nơi ánh mắt đã không còn chút ấm áp nào như thuở yêu nhau, khiến Âu Nhược Vũ không biết nên vui hay buồn.

Rốt cuộc cô nên vui vì người cô yêu ngang nhiên cướp dâu thế này, hay nên lo vì sợ rằng phía trước con đường là hố sâu tăm tối.

Cái kết nào cho một tình yêu hoá thành thù hận?

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Còn chưa kịp buồn khi uyên ương chia lìa hai ngả khi Nhược Vũ đi lấy chồng trở thành chị dâu của ngyc, thì giờ đây anh đã lật ngược thế cờ biến người yêu cũ suýt thành chị dâu thành vợ của mình:)) màn cướp dâu này cũng đẹp đấy nhưng hi vọng anh đừng làm điều gì đó quá đáng tổn thương người mình yêu

2026-03-01

14

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Kiểu này về lại khó sống với nhau mặc dù rất yêu nhau

2026-02-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play