Lục gia không khỏi dậy sóng một phen sau màn cướp dâu quá đổi ngang nhiên của Lục Tư Phàm. Hơn 10 giờ khuya, nhưng không ai được phép chợp mắt chỉ vì muốn chấn vấn, hỏi tội hắn.
"Nói đi, rốt cuộc anh hai con đang ở đâu? Và tại sao lại hành xử ngông cuồng như thế này hả?" Ông Lục tức giận dò hỏi.
Đại phu nhân Tuyết Yên lại đang lo đứng lo ngồi khi chưa biết rốt cuộc con trai Lục Tư Duệ của mình đang ở đâu.
Thế mà Lục Tư Phàm vẫn đang rất ung dung, thoải mái như chẳng có việc gì lớn lao.
"Sáng nay anh hai bảo mệt nên mượn con đi đón dâu dùm thôi mà, có gì đâu mà mọi người căng thẳng thế."
"Lục Tư Phàm, anh mượn mày đi đón dâu khi nào hả?"
Hắn vừa dứt câu thì Lục Tư Duệ từ trên cầu thang đang đi xuống đã cất tiếng chất vấn, khiến lời nói dối của Lục Tư Phàm nhanh chóng bị lật tẩy.
"Ba mẹ, chính nó đã lén đánh ngất rồi trói nhốt con ở trong phòng, sau đó giả dạng để thực hiện âm mưu cướp dâu."
Trước màn vạch tội của Lục Tư Duệ, ánh mắt sắc lạnh của ông Lục- Lục Quân Sơn hiển nhiên đang hướng trọn về phía Lục Tư Phàm.
"Tại sao phải làm ra nông nổi này hả, Tư Phàm? Âu Nhược Vũ vốn là vị hôn thê của anh hai mày cơ mà?"
"Đơn giản thôi, vì muốn cô ta là vợ con. Mọi người ai cũng thấy, báo chí cũng rầm rộ đăng tin rồi, bây giờ có muốn thay đổi cũng không được.
Anh hai Tư Duệ đẹp trai, tài giỏi như vậy, nhắm mắt cũng có thể chọn được một người khác vừa ý hơn mà. Còn Âu Nhược Vũ, thôi thì nhường lại cho Tư Phàm vậy!"
Thái độ cao ngạo, lời lẽ ngông cuồng đã "giúp" hắn nhận lấy một cú đấm đau điếng từ vị trí Lục Tư Duệ, khiến mọi người một phen hốt hoảng.
Nhị phu nhân- bà Lệ Hằng vội vàng chạy tới thăm hỏi: "Có sao không con? Sao phải làm ra chuyện như này chứ, có xứng đáng gì đâu hả con?"
Một cú đấm, đôi ba lời than phiền từ người mẹ mà Lục Tư Phàm kính quý, yêu thương nhất cũng chẳng khiến hắn nao núng, mà ánh mắt lúc ấy chỉ dành trọn về phía Âu Nhược Vũ cách đó không xa.
Hắn đưa tay lau đi vệt máu nơi khoé môi, thoáng cười nhạt rồi mới nói:
"Để có được người phụ nữ mình thích, thì đáng chứ mẹ. Đánh cũng đánh rồi, chắc anh hai không mặt dày đòi lại người phụ nữ đã thành thân bái đường với tôi đâu nhỉ?"
"Mày..."
Lục Tư Duệ tức tối đỏ mặt, lại muốn lao tới tẩn cho tên em trai đáng chết ấy một trận, nhưng ông Lục đã lên tiếng:
"Thôi đi. Chuyện cũng đã lỡ dở rồi, xem như hai đứa không duyên không nợ, để ba tìm cho con người khác tốt hơn, môn đăng hộ đối hơn."
"Nhưng tiểu Vũ là người con yêu. Sao ba có thể đối xử thiên vị như vậy được?" Lục Tư Duệ căn bản vẫn không thể chấp nhận.
"Không như vậy thì bây giờ phải làm sao? Hay con muốn mang tiếng cướp vợ của em trai? Phụ nữ thôi mà, không có người này thì còn người khác. Cứ vậy đi, mọi người giải tán."
Lục Quân Sơn bỏ đi, bà Tuyết Yên liền bước tới an ủi Lục Tư Duệ.
"Thôi bỏ đi con, rồi những kẻ tâm địa độc ác, ngông cuồng ngạo mạn hôm nay cũng sẽ phải trả giá thôi.
Đi, theo mẹ lên phòng để mẹ xem có chỗ nào bị thương không."
Lục Tư Duệ bị bà Tuyết Yên kéo đi.
Ngay sau đó, đến lượt Âu Nhược Vũ bị Lục Tư Phàm đưa thẳng lên phòng, mặc dù cô liên tục vùng vẫy, chống cự thì kết quả vẫn bị đưa vào căn phòng tối tăm của người đàn ông ấy, bị ném thẳng lên chiếc giường king size rộng lớn.
Phòng không sáng đèn, nhưng ánh trăng rực rỡ ngoài trời vẫn đủ ánh sáng hoạ vào gian phòng đang chứa đựng bầu không khí nóng bức qua tấm cửa kính lớn ngăn cách ban công.
Ánh trăng sáng hoạ thẳng vào người đàn ông, giúp Âu Nhược Vũ nhìn thấy rõ ràng từng chiếc cúc áo sơ mi, đến thắt lưng đang được chính tay Lục Tư Phàm cởi bỏ. Chẳng mấy giây sau, hắn đã bước đến thật gần với người phụ nữ.
"Tư Phàm, anh muốn làm gì?" Nhược Vũ lo lắng, liên tục lùi về sau.
"Kết hôn rồi, chẳng phải nên động phòng hay sao "chị dâu"?"
Lục Tư Phàm mỉm cười quỷ dị, chỉ cần dùng một tay đưa qua sau gáy đã có thể cố định đầu cô gái để hắn thực hiện nụ hôn cuồng nhiệt trên đôi môi mềm mại đang không ngừng run rẩy.
Từng yêu nhau hơn hai năm, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai vượt quá giới hạn. Cũng từng nghĩ sẽ trao hết mật ngọt cho nhau, nhưng dòng đời đưa đẩy lại đẩy vào nghịch cảnh oái oăm thế này.
Âu Nhược Vũ nhất thời căng thẳng, cô không muốn tiếp tục làm vật tiêu khiển để thoả mãn bất cứ ai trong tình cảnh này, nên dứt khoát cắn mạnh vào môi hắn, khiến máu tươi nhanh chóng lan vào khoang miệng, nụ hôn cũng từ đó mà dừng lại với hai hơi thở nóng ấm, mạnh mẽ đối đầu rồi hoà nhập vào nhau trong làn không gian ngột ngạt.
Lục Tư Phàm nhìn cô, tuy ánh mắt lạnh lùng nhưng lại len lỏi chút đau thương, khổ sở cùng nụ cười nhạt nhẽo trên môi.
"Tức giận lắm đúng không? Tại tôi mà em không được trở thành đại thiếu phu nhân của Lục gia, một cương vị mà hầu như cô gái nào cũng mơ ước."
Updated 32 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nhược Vũ là người anh yêu nhưng người ta không có yêu anh đâu Lục Tư Duệ ah. Cố chấp lấy người không yêu mình về sống cũng chẳng hạnh phúc đâu. Thôi, hãy buông tay đi tìm hạnh phúc thật sự cho mình ik nè
2026-03-01
14
So Lucky I🌟
Không phải vì có xứng đáng hay không mà phải làm tới cỡ này cướp vợ của anh trai, chỉ vì anh yêu quá yêu không muốn đánh mất người mình yêu vào tay người đàn ông khác. Thế thôi.
2026-03-01
14
So Lucky I🌟
Thì đều là yêu như nhau nhưng ai được yêu và ai biết chút thủ đoạn tâm cơ thì có vợ thôi🤣🤣🤣
2026-03-01
13