"Tức giận lắm đúng không? Tại tôi mà em không được trở thành đại thiếu phu nhân của Lục gia, một cương vị mà hầu như cô gái nào cũng mơ ước."
Lục Tư Phàm rời khỏi giường ngủ, hắn đến hộc tủ lấy ra gói thuốc lá ít khi tìm tới, tự châm ngòi một điếu, tự thưởng thức hương vị cay nồng giống như tâm trạng hiện tại của chính mình.
Khói thuốc cay xè lan tỏa khắp gian phòng, khiến Âu Nhược Vũ khó chịu, bất giác ho thành tiếng. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông, nhìn vào bóng lưng trần cường tráng nhưng lại tựa nỗi cô đơn. Đó rõ ràng là người đàn ông cô quen biết, yêu đương hơn hai năm, nhưng nay sao lại khác quá...
Trong mắt cô, Lục Tư Phàm của trước kia là người nồng nhiệt, ấm áp, còn hắn của bây giờ từ ánh mắt đến nụ cười đều lạnh lùng, khó đoán.
"Anh thay đổi rồi..." Âu Nhược Vũ vô thức cất tiếng.
Thật ra đâu phải cô trách anh, chỉ là cô chưa thể chấp nhận con người mới này của anh. Có lẽ mọi thứ cũng đều do cô mà ra...
Dập tắt điếu thuốc đang hút dở, Lục Tư Phàm lại rót tiếp thêm ly rượu mạnh, một hơi uống cạn mới nhàn nhạt lên tiếng:
"Nếu không thay đổi, tôi làm sao có được em, khiến em thất vọng rồi khổ sở?"
Âu Nhược Vũ lặng im, thầm cúi mặt.
Cô biết, cuộc hôn nhân này rồi sẽ thật tối tăm khi tình yêu đã bị hận thù che mờ tất cả. Chính cô làm thay đổi con người hắn, biến hắn thành kẻ lạnh lùng, vô tâm.
"Em thích Lục Tư Duệ hay thích địa vị của anh ta?"
Một câu hỏi được Lục Tư Phàm thoải mái thốt ra, nhưng cũng thật khó để Âu Nhược Vũ trả lời. Bởi lẽ thứ cô cần là tiền cứu nguy cho gia đình và mẹ đang bệnh nặng, chứ nào mưu cầu cao sang cho bản thân.
"Em biết tại sao hôm nay tôi được ba lên tiếng bao che không? Có một dự án rất lớn vừa được tôi thành công mang về nên ông ấy rất hài lòng, có lẽ đây là món quà ông ấy tặng cho tôi." Lục Tư Phàm cười nhạt.
Năng lực làm việc, nổ lực thành công đó chẳng phải là điều ba hắn muốn người thừa kế phải có sao.
Dù biết được điều đó thì Âu Nhược Vũ vẫn im lặng vì không biết phải trả lời thế nào, nhưng đó lại là nguồn cơn khiến người đàn bất giác bùng lên cơn tức giận, ghen tuông chiếm hữu.
Hắn nhớ đến những giây phút cả hai từng ngọt ngào hạnh phúc bên nhau, rồi lại không thể ngừng nghĩ đến lúc bị chính người mình yêu bỏ rơi chỉ vì một chữ "chán". Chia tay hơn một tháng, cô quyết định lấy chồng, kẻ đó còn là anh trai cùng cha khác mẹ, địa vị hơn hẳn hắn một phần. Cảm giác trên đầu dường như đã được cắm lên hai chiếc sừng to dài từ lâu mà đến giờ mới nhận ra khiến Lục Tư Phàm nổi cơn thịnh nộ.
Uống cạn thêm một ly, hắn lập tức quay lại chỗ cô gái, ngang nhiên đè đối phương nằm xuống giường.
"Tư Phàm, anh định làm gì?"
Âu Nhược Vũ hoàn toàn hoảng loạn khi thấy thân xác ngọc ngà sắp bị người đàn ông cưỡng đoạt. Hắn cứ ngấu nghiến hôn da diết khắp nơi trên vùng cổ, mỗi vết hôn đều làm cô đau đớn, tê dại.
"Tôi muốn thấy nét mặt của hai người khi yêu nhau mà không thể ở bên nhau rốt cuộc đau khổ, khó chịu đến nhường nào."
Hắn phủ lên đôi môi non mềm nụ hôn mạnh bạo vì chẳng muốn nghe thêm lời nói nào từ đối phương sẽ khiến chính mình đau khổ.
Cái hôn mang theo uất giận càn quét khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô gái, bất chấp dư vị có hoà lẫn mùi máu tanh nồng khi hai phiến môi của nhau đều bị cắn rách.
Xé toạt mảnh váy ngủ, cơ thể quyến rũ chính thức được chiếm hữu một cách điên cuồng khó tả.
"Ưm\~... Đừng mà, xin anh!" Âu Nhược Vũ cắn môi rên rĩ.
Đôi chân dài quắn quéo, cựa quậy khi bàn tay hư hỏng của người đàn ông hết xoa bóp trên đôi gò bồng rồi lại trượt dài xuống tận cặp đùi thon thả, mon men tìm tới nơi tư mật ướt át, thực hiện hành vi đen tối.
"Xin tôi, để chừa phần cho anh ta sao?"
Lục Tư Phàm từ trên nhìn xuống, nhìn thẳng vào gương mặt cam chịu, ánh mắt không cam lòng của cô gái mà thâm tâm hắn không ngừng dậy sóng.
Tại sao đang bên nhau hạnh phúc, sao một mối tình hai năm lại bị quyền lực che mờ lý trí để rồi hắn phải chấp nhận đánh mất người mình yêu và rồi đưa đẩy cả hai vào tình thế yêu hận không xong?
"Không! Em thấy khó chịu thôi." Âu Nhược Vũ bẽn lẽn, lí nhí đáp.
Lục Tư Phàm nghe xong chẳng những không thương xót mà còn cười lạnh một tiếng.
"Khó chịu vì tôi không phải người em chọn?"
"Em...ưm\~..."
Âu Nhược Vũ căn bản không có cơ hội giải thích thêm lần nữa, vì lần này người đàn ông ấy sẽ không nhân nhượng, chần chừ thêm. Hắn chiếm trọn đôi môi, khoang miệng, rồi không tiếc chiếm luôn thứ quý giá nhất trên người cô gái.
Đưa vật nam tính to dài xâm lấn vào vùng cấm trơn khít giữa cặp đùi trắng mịn, một khi thâm nhập thành công thì Âu Nhược Vũ đã nhận được luồng cảm giác đau đớn, rách da xé thịt.
"Đau quá\~..."
Updated 32 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh hiểu lầm chị rồi, vì hiểu lầm là anh tổn thương chính người anh yêu. Sau này khi biết được lý do vì sao chị phải chia tay anh để gả cho người khác anh sẽ hối hận với những gì anh nói và làm ngày hôm nay.
2026-03-01
13
Thương Nguyễn
Hiểu lầm rồi lại hiểu lầm
2026-02-28
2
Phạm Nhung
có khi nào a gây đau khổ cho c đã rồi mới hóa giải hiểu lầm ko, rồi lúc đó hối hận cũng muộn?/Pooh-pooh/
2026-03-02
1