Đúng là một buổi sáng tồi tệ của Đường Tổ Nhi . Lần này muốn chạy cũng không chạy nổi . Để chủ nợ tìm đến tận bệnh viện của anh trai mình đùng là xui tận mạng .
" Anh Trai vest đen có gì ra ngoài nói chuyện được không ? " Giọng Đường Tổ Nhi đột nhiên nhỏ như chú mèo con không còn hung dữ như lúc nãy . Anh trai cô chỉ biết cười khẽ kéo lấy tay của em gái . Cái tính này của cô anh không phải thấy lần đầu
" Tổ Nhi đây là bạn thân của anh Thẩm Kính Bạch "
Tổ Nhi mắt trợn tròn nhìn về phía Thẩm Kính Bạch . Hai tay che miệng ngạc nhiên :
" Anh lấy đâu ra người bạn giàu dữ vậy trời ??? "
Mãi cho đến khi nghe Đường Cảnh giải thích ngọn ngành , kể lại chuyện hồi đó khi hai người còn đang đi học . Lúc này Đường Tổ Nhi đang đứng lưng dựa sát tường , tay nắm chặt vạt áo . Đầu cô cúi thấp đến mức chạm ngực . Dòng suy nghĩ chạy qua liên kết lại với nhau
" 50.000 tệ ...- chủ nợ - Xe dát vàng Maybach - Bạn thân của anh trai "
Người đàn ông bị cô mắng té tát chưa kịp phản ứng ..tất cả khi ghép lại thành một chuỗi bi kịch hoàn hảo ...cô không biết chui vào đâu trốn , để dấu đi cái " quê " này .
Trái lại Thẩm Kính Bạch vẫn thản nhiên , hai tay đút túi quần , mặt lạnh như tảng băng ,tây trang phẳng phiu , dày da bóng loáng không chút bụi bặm . Anh giống như một con người ở một tầng lớp khác . "Trông thật đáng ghét và ghen tị " cũng không hề giống những gì anh trai cô đang kể lại ...
Đột nhiên Thẩm Kính Bạch lên tiếng :
" Viện Phí , Thuốc Men tôi sẽ lo cho Đường Cảnh "
" Anh lấy tư cách gì ? Bộ anh là người giám hộ hay chồng của anh tôi ? " Cái mỏ cô giật giật muốn cãi lại ngay lúc đó . Bởi cô cũng có lòng tự trọng của mình , không vì kém cỏi mà phải đi nhờ vả một người ngoài như anh .
Đường Cảnh khẽ nhíu mày nhìn về phía anh nhẹ giọng
" Kính Bạch , không cần lo cho tôi đâu .. tôi ..."
Thẩm Kính Bạch quay đầu giọng trầm xuống
" Cậu muốn em gái cậu đi làm như trâu như ngựa sao ? "
" Đừng nghĩ nhiều , đó là tôi cho cậu mượn , nếu coi tôi là anh em cũng đừng từ chối "
" Vậy nếu chết sớm quá em gái cậu phải đi làm cả đời để trả nợ tôi "
Câu nói của Thẩm Kính Bạch như nói trúng tim đen của Đường Cảnh . Cái anh muốn là em gái được vui vẻ có một cuộc sống bình thường , không phải vì sai lầm của anh mà trở lên khổ sở ngày đêm , đến cả giấc ngủ cũng không đủ, vì anh việc học cũng phải bỏ dở . Và gần như đây là đường cùng rồi , Đường Cảnh dù muốn từ chối nhưng lại không thể từ chối . Vì anh biết nếu từ chối em gái nhỏ Tổ Nhi của mình sẽ phải chịu vất vả đi làm ngày đêm chỉ để gom tiền trợ nợ lãi ngân hàng . Anh không muốn em gái giống mình trước đây . Thậm chí anh còn chẳng biết mình sống được bao lâu nữa , nên ích kỷ một chút , bỏ đi lòng tự trọng cũng phải để em gái có một chỗ nương tựa . Nếu vậy khi anh rời đi sẽ không còn phải bận tâm hay lo lắng ..
" Kính Bạch ,nếu đã giúp tôi thì còn một chuyện tôi muốn nhờ cậu ..." Đường Cảnh có chút ngập ngừng
" Biết rồi ..! Tôi hiểu cậu muốn gì , tốt nhất cậu bỏ cái suy nghĩ tồi tệ đó và nghỉ ngơi đi "
" Tôi không muốn thấy con nợ của mình chết mà chưa trả xong nợ đâu "
Thẩm Kính Bạch đá mắt sang Đường Tổ Nhi như hiểu ý ông bạn mình muốn gì . Họ chỉ cách xa nhau hơn 10 năm nhưng chuyện họ từng cùng nhau vào sinh ra tử hồi niên thiếu , đó là chuyện không thể nào rũ bỏ
" Ra ngoài nói chuyện với tôi "
Thẩm Kính Bạch chỉ tay vào cô .
Giọng anh trầm lạnh mà ngắn gọn, không phải hỏi , mà là ra lệnh . Tổ Nhi đứng góc tường , bặm môi , lườm anh một cái rồi vẫn theo anh ra ngoài . Hai người đứng ngoài hành lang giữ im lặng một hồi mà nghe rõ cả tiếng gió đang rít mạnh .Rồi Anh cũng lên tiếng trước
" Nghe nói em đang làm thêm ngày bốn việc ? "
" đúng , liên quan gì tới anh ? "
" Viện phí lần này quá hạn chưa đóng ?"
" Tạ ơn 50.000 tệ hôm qua của anh có lẽ tôi phải trả anh trước khi trả viện phí cho anh trai tôi "
Cô khoanh tay dựa lưng vào lan can của hành lang như muốn giữ lại sự tự tôn cuối cùng của mình . Ánh mắt anh ngày càng tối đi trước sự ngang bướng này , rồi cười lạnh
" 50.000 tệ tôi không có ý miễn cho em còn tiền viện phí , không lẽ bắt người bệnh trả ? "
" Hay là tôi nên nói với Đường Cảnh , một buổi tối em gây hoạ mất 50.000 tệ , chắc cậu ấy có khi nghe xong tức ói máu vì có cô em gái báo thủ như em "
Cô mím chặt môi , hai tay siết chặt lại , mắt trừng lên nhìn anh tức nói không lên lời . Lần này Thẩm Kính Bạch đánh trúng đúng điểm yếu của cô rồi . Làm sao cô lỡ để anh trai mình lo lắng chứ .
" Tiền nợ ngân hàng , thế chấp nhà , viện phí tôi sẽ lo liệu "
Anh nói tiếp :
" Tất nhiên là có điều kiện "
Cô siết chặt hàm răng cố nhẫn nhịn lại sự bực tức :
" Anh nói đi .. Là gì miễn là việc tôi có thể làm "
" Vậy em chọn bán thân hay bán thận "
Anh nhìn cô một vòng ,giày vải rách , tay áo sờn , tóc tai thì rối bời , trong lòng cũng có chút thương xót, một cô gái nhỏ bé như vậy ngày làm bốn năm công việc không nghỉ, nhưng lại luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường trước anh trai mình ,đúng miệng thì cứng mà lòng lại mềm nhũn, giống như một chú mèo con ngoan ngoãn cho đến khi bị động vào miếng mồi của mình thì bắt đầu xù lông .Đây cũng là lần đầu tiên anh lại cảm thấy thương xót một người đến vậy , cũng có lẽ vì đây là em gái của người bạn thân duy nhất của anh chăng !!!!
Hai tai Tổ Nhi đỏ bừng , cô cuống quýt hai tay ôm lấy thân thể mình ánh mắt đột nhiên bối rối không dám đối diện anh . Trong đầu còn nghĩ chắc thằng cha này biến thái quá .
" Anh có phải bạn thân anh tôi không vậy ?
Anh cười nhạt
" Tóm lại cả hai tôi đều không có hứng thú "
" Nấu ăn , dọn dẹp , giặt giũ biết làm không ? "
Cô ngơ ngác nhìn anh . Không phải cô đang nghe nhầm chứ anh ta là đang muốn thuê người ở phải không? để trả nợ cho anh ta ? Nhưng với tình thế bây giờ dù làm trâu làm ngựa miễn là kiếm đủ tiền trả nợ thì cần gì giữ sĩ diện chứ . Tay cô siết chặt , móng tay găm vào da thịt .
" Tôi làm .. "
" 20.000 tệ , lương chuyển thẳng vào tài khoản cô hàng tháng không thiếu một xu "
20.000 tệ sao . Cô há hốc miệng 20.000 tệ đó , một tháng cô đi làm cả 4 công việc cũng chỉ kiếm được vỏn vẹn 9.800 tệ . Còn đây chỉ nấu ăn , giặt giũ , dọn dẹp nhà cửa mà được tận 20.000 tệ cô có đang nghe nhầm?Đây là ông trời không phụ người có lòng ? Cô còn chưa hết bàng hoàng đã nghe thấy anh nói tiếp ;
" không đủ sao , em chê ít ,hay không muốn chữa bệnh cho anh trai ? Hay là.... "
Thẩm Kính Bạch chưa kịp nói hết câu đã bị Đường Tổ Nhi xúc động tiến đến ôm chặt lấy eo anh khiến anh bất ngờ , đứng khựng lại . Tim có chút hụt một nhịp .
Một lúc sau cô buông tay , lùi lại phía sau hai bước , thân hình nghiêng nhẹ , tạo thành một đường cong thanh thoát , một tay cô đặt trước bụng , tay còn lại vươn ra phía trước , lòng bàn tay mở rộng như thể cô đã làm việc này cả nghìn lần trước kia . Cẩn trọng và nhiệt tình vô cùng ...
" Ông chủ, mời chỉ đường ! "
Thẩm Kính Bạch : " ......."
Thái độ thay đổi 180 độ của cô cũng khiến anh thở dài bất lực khó hiểu ...." Em gái cậu thật thú vị hơn tôi nghĩ .""
Chính anh cũng không biết lần này lại nhận nuôi về một " Tiểu Tổ Tông " chứ không phải một người biết giúp việc...
Updated 33 Episodes
Comments
Tailor Juan
Vậy là nuôi vợ từ đây hả anh 🤣🤣 hâhha
2026-03-20
0