Chương 5 : Choáng Ngợp Với Cơ Ngơi Của Bạn Thân Anh Trai

Buổi sáng đầu tiên sau chuỗi những ngày mữa tầm tã , Bầu trời Giang Thành không còn xám đục như mấy hôm trước chỉ còn lại một màu xanh nhạt nhoà , lạnh nhưng trong trẻo . Và bắt đầu có thêm vài ánh nắng len lỏi khiến con người ta cũng trở nên ấm áp hơn .

Như đúng hẹn Đường Tổ Nhi có mặt tại nhà anh lúc 7h sáng . Cô đứng trước một căn biệt thự xa hoa , lộng lẫy giống như một cung điện chứ không phải nhà để ở. Rộng phải gấp 10 lần , không 100 lần cái nơi ổ chuột cô đang ở . Cô ngắm nhìn mà nuốt nước bọt

Hai giây sau cánh cửa chính kêu cái " Tách " tự động mở ra , khiến cô giật mình mà hét lên

" Mới sáng sơm mà có ma sao , cửa mà tự mở ra được vậy trời "

"Mau vào đi đứng đực ra đó làm gì ? "

Trong không gian tĩnh lặng bỗng truyền đến một giọng nói trầm lạnh, không biết từ đâu phát ra nghe còn có chút quen quen . Đường Tổ Nhi Lòng thầm nghĩ

"Đúng là giọng của Thẩm Kính Bạch đây mà . "

Thấy tiếng mà không thấy người . Cô ngó nghiêng xung quanh có chút hơi rùng mình . "Chẳng lẽ cô gặp quỷ thật sao ?". Nghĩ đến đây cô ba chân bốn cảng chảy thẳng vào phía cửa trước mắt như một vận động viên maraton đang cố chạy về đích . Đến nơi cô vẫn còn quay đầu nhìn lại rồi thở hổn hển..

Ở một góc trong phòng , anh nhìn cô qua camera còn nghĩ bụng nói cô "ngốc" thì cô lại tự "ái" nhưng mà đến cái cửa tự động cũng làm cô sợ hãi như gặp ma đúng là mắc cười . Có lẽ vì cô suốt ngày chỉ biết đến đi làm và kiếm tiền nên chẳng còn thời gian để nghĩ đến mấy công nghệ hiện đại như bây giờ..

" Đến rồi thì bắt đầu đi ..." Giọng anh lạnh đến mức thản nhiên

Thẩm Kính Bạch đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách , một tay cầm ly cà phê ,nhấp một ngụm rồi đặt xuống . Ánh mắt lại tiếp tục tập trung đọc báo , không nhìn lấy cô một cái ..

Cô và anh đúng là người của hai giai cấp một là chủ nợ hai là con nợ , thấy anh như vậy cô chỉ biết mắng chửi trong lòng ngoài miệng ngọt ngào đáp :

" Vâng thưa chủ nợ , con nợ này xin phép làm việc ngay "

Thật không biết cái mỏ hỗn này của cô có phải được Đường Cảnh dạy dỗ đến hư rồi không ? Chứ so với hồi thiếu niên , cô cũng không khác anh trai mình là mấy . Anh day day nhẹ chán rồi cũng mặc kệ cô , muốn làm gì thì làm . Vốn dĩ đó cũng chỉ là lý do để anh có thể danh chính ngôn thuận trả tiền viện phí mà không cần áy náy , cũng không bị từ chối .

Mười phút sau

Cô đứng giữa phòng khách , tay cầm cây lau nhà , mắt đảo một vòng , sofa trắng tinh , bàn kính không một hạt bụi , đèn trùm pha le treo cao lấp lánh đén chói mắt . Chỉ với cái đèn ấy cũng đủ để cô trả tiền viện phí cho anh trai cả tháng . Ngay cả cái thảm dẫm chân cũng sang trọng vô cùng . Cô đột nhiên nhìn lại đôi dép bông cũ kỹ đang đi của mình có hơi ngại khi giẫm lên ...

" Người giàu họ thường sống lãng phí như vậy sao ?" Cô lẩm bẩm

Rất nhanh ,cô lại tự vỗ má mình một cái " tỉnh táo lại " .Dù sao anh ta cũng trả mình lương 20.000 tệ mỗi tháng không được nói về cách sống của họ . Vốn những người có tiền thì họ đều biết cách hưởng thụ.

Không gian im ắng được một lúc ,rồi bắt đầu trôi qua 10 phút 20 phút 30 phút sau đó , chỉ còn nghe thấy tiếng máy hút bụi kéo dài trên sàn , tiếng bàn ghê bị xê dịch , tiếng nước chảy róc rách trong bếp , tiếng cô lẩm bầm chửi thề khi va phải góc bàn hay làm đổ một đồ vật gì đó trong nhà .

" cái nhà mà như cái sân vận động "

"sạch sẽ như vậy còn muốn dọn cái gì không biết nữa ..."

"ây guuuu chết tiệt "

Thi thoảng đằng sau gáy lại thấy hơi rùng mình như có ai đó đang nhìn cô chằm chằm ....

Trên tầng 2

Thẩm Kính Bạch đang đứng tựa lan can nhìn xuống, cái dang vẻ của cô chạy đi chạy lại giống như một con sóc nhỏ bận rộn đang làm việc hết công suất cũng không biết than thở . Anh nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy , vốn dĩ căn nhà lạnh lẽo không tiếng người nay lại nghe được vài tiếng ồn ào thú vị thật .

Anh chậm rãi bước xuống lầu , ánh mắt liếc nhìn cô đầu tiên rồi chậm rãi ngồi xuống bàn ăn

" Nay ăn gì ? "

" Trên bàn đó , mì trứng anh không thấy sao ? " Giọng cô thản nhiên đáp lại

Anh cạn lời nhìn vào tô mì không hành không rau chỉ vỏn vẹn một quả trứng ốp có hơi cháy cạnh bên trên mà nghẹn không nói lên lời . Trả cho cô 20.000 tệ chỉ để bữa sáng được ăn mì gói . Anh hối hận rồi , hối hận vì tối qua cho Dì Trương về quê nghỉ dưỡng một thời gian .

" Haizzzz , đúng là phiền phức " anh thở dài mà cô nghe rõ được cả tiếng nhưng lại khiến cô cười thầm trong bụng vì đã chọc tức được anh

Một lúc sau anh đột nhiên ngẩng đầu bát mì còn chưa hết vì cô nấu quá dở , dở đến mức anh cũng không thể cho qua mà nuốt nổi xuống được . Anh bất lực đặt chìa khoá xe lên bàn giọng trầm thấp cố nhẫn lại :

" Hôm nay tôi rảnh , chuyển đồ tới đây đi ."

" Hả , chuyển qua đây ? Là ở đây luôn sao ? "

Cô đứng sững lại , tay đang cầm chiếc chổi lau nhà bỗng thả lỏng , chiếc chổi rơi xuống sàn cái " cạch "

" Là .. là sống chung với anh sao ? "

" Trong đầu em nghĩ đen tối cái quái gì vậy , tôi chỉ không muốn mỗi sáng dậy phải mở cửa cho em , bất tiện mất thời gian "

Anh dừng một chút , giọng cũng nhỏ nhẹ hơn :

" Đường Cảnh nhờ tôi trông chừng em "

" Lo chuyện không đâu , tôi có tay có chân , khuyết tật không , tội gì phải trông chừng "

Nói đến đây tuy miệng vẫn cứng nhưng trong lòng Đường Tổ Nhi có chút nghẹn lại khi nghe đến việc anh trai nhờ vả người khác . Cô biết anh trai lúc nào cũng lo nghĩ cho cô mà bản thân cô lại chẳng thể giúp được gì . Mắt cô hơi đỏ , nước mắt như ứ lại không dám trào ra , vì cô không cho phép mình yếu đuối .

" Đúng em có đủ tay chân nên hay phá hoại , tôi lo em ra ngoài có khi gây hoạ nợ nần nhiều thêm , đến lúc đó anh trai em có bật dậy đi lại cũng không trả nổi "

Giọng anh tuy lạnh lùng nhưng lại chứa sự quan tâm trong đó . Cô hiểu chứ , làm sao cô không hiểu chỉ là cô không muốn bận tâm . Việc quan trọng của cô chỉ là kiếm tiền và kiếm tiền mà thôi , không hơn cũng không cần phải suy nghĩ gì về người khác . Ai cho cô công việc cô biết ơn vậy thôi là đủ rồi .

" Được rồi , dọn vào thì dọn vào nhưng tôi nói trước không phải là tôi bán thân đâu đấy "

Thẩm Kính Bạch nhìn cô ngơ ngác , đến lúc nào rồi mà cái mỏ cô còn phát được những câu nói hồn nhiên và chêu trọc người khác như vậy

" Cô nghĩ tôi có thiếu phụ nữ không ? " anh hơi nghiến nhẹ răng

" Tôi không biết đâu , mặt anh cũng giống mấy gã tổng tài biến thái lắm "

" ....... "

Anh cạn lời trước cô gái này , anh thực sự hối hận vì đã rước thêm một cục phiền phức . Có phải anh đã đồng ý quá nhanh với Đường Cảnh . Giờ còn đường lui không ? Anh có nên quay lại bệnh viện và nói với người bạn của mình là " xin lỗi cậu , tôi thật muốn bóp cổ em gái cậu không ? "

" Chết tiệt , ..."

Hot

Comments

Tailor Juan

Tailor Juan

Không mấy quyến rũ anh rồi lấy cơ ngơi này trả nợ c ạ ☺️

2026-03-20

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Món nợ từ trên trời rơi xuống
2 Chương 2 : Hoá Đơn 50 triệu
3 Chương 3 : Người Bạn Cũ
4 Chương 4 : Bán "Thân" Hay Bán " Thận "
5 Chương 5 : Choáng Ngợp Với Cơ Ngơi Của Bạn Thân Anh Trai
6 Chương 6: " Bồ Tát Sống " Của Tôi
7 Chương 7 : Tin đồn " Con gái " của Thẩm Kính Bạch
8 Chương 8: Đúng Là Một Tiểu Tổ Tông Háo Sắc
9 Chương 9: Chúc mừng anh lên chức " Ba "
10 Chương 10: Mỏ Hỗn Của Tiểu Tổ Tông
11 Chương 11: Anh nghiện tôi gọi Ba rồi phải không ?
12 Chương 12 : Tin Đồn
13 Chương 13 : Cầu Bình An
14 Chương 14 : Nhân Duyên Lạ
15 Chương 15: Nhân Duyên Lạ 2
16 Chương 16 : Vài Khoảnh Khắc
17 Chương 17 : Vài Khoảnh Khắc ( 2 )
18 Chương 18 : Lâu rồi không gặp
19 Chương 19 : Anh Bệnh Rồi Sao ?
20 Chương 20 : Một Đêm Dài
21 Chương 21 : Ánh Nắng Sớm Mai
22 Chương 22 : Nam Nhân Đối Đầu Trực Diện
23 Chương 23 : Lá Bùa Bình An (1)
24 Chương 24 : Khoảng Lặng Của Cả Hai
25 Chương 25 : Anh Phát Điên Gì vậy ?
26 Chương 26: Lá Bùa Bình An (2)
27 Chương 27 : Lá Bùa Bình An ( 3 )
28 Chương 28 : Thời Tiết Hôm Nay Thật Đẹp
29 Chương 29 : Buổi Hẹn Với Lý Kính Nam
30 Chương 30 : Cảm xúc này là gì ?
31 Chương 31 : Trí Tưởng Tượng Phong Phú
32 Chương 32 : Anh và Cô
33 Chương 33 : Ngày Tháng Mập Mờ
Chapter

Updated 33 Episodes

1
Chương 1 : Món nợ từ trên trời rơi xuống
2
Chương 2 : Hoá Đơn 50 triệu
3
Chương 3 : Người Bạn Cũ
4
Chương 4 : Bán "Thân" Hay Bán " Thận "
5
Chương 5 : Choáng Ngợp Với Cơ Ngơi Của Bạn Thân Anh Trai
6
Chương 6: " Bồ Tát Sống " Của Tôi
7
Chương 7 : Tin đồn " Con gái " của Thẩm Kính Bạch
8
Chương 8: Đúng Là Một Tiểu Tổ Tông Háo Sắc
9
Chương 9: Chúc mừng anh lên chức " Ba "
10
Chương 10: Mỏ Hỗn Của Tiểu Tổ Tông
11
Chương 11: Anh nghiện tôi gọi Ba rồi phải không ?
12
Chương 12 : Tin Đồn
13
Chương 13 : Cầu Bình An
14
Chương 14 : Nhân Duyên Lạ
15
Chương 15: Nhân Duyên Lạ 2
16
Chương 16 : Vài Khoảnh Khắc
17
Chương 17 : Vài Khoảnh Khắc ( 2 )
18
Chương 18 : Lâu rồi không gặp
19
Chương 19 : Anh Bệnh Rồi Sao ?
20
Chương 20 : Một Đêm Dài
21
Chương 21 : Ánh Nắng Sớm Mai
22
Chương 22 : Nam Nhân Đối Đầu Trực Diện
23
Chương 23 : Lá Bùa Bình An (1)
24
Chương 24 : Khoảng Lặng Của Cả Hai
25
Chương 25 : Anh Phát Điên Gì vậy ?
26
Chương 26: Lá Bùa Bình An (2)
27
Chương 27 : Lá Bùa Bình An ( 3 )
28
Chương 28 : Thời Tiết Hôm Nay Thật Đẹp
29
Chương 29 : Buổi Hẹn Với Lý Kính Nam
30
Chương 30 : Cảm xúc này là gì ?
31
Chương 31 : Trí Tưởng Tượng Phong Phú
32
Chương 32 : Anh và Cô
33
Chương 33 : Ngày Tháng Mập Mờ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play