Như Hảo chết lịm. Khi tia sáng cuối cùng len vào mất hút nơi đáy mắt, cô không còn biết gì nữa.
Lạ thật, người ta nói, khi cận kề cái chết, ai cũng vô cùng sợ hãi, tiếc nuối sự sống, cầu mong được sống tiếp. Nhưng cô thì không. Cô thấy cái chết thật tốt. Chết là hết. Trả lại nỗi vấn vương cho người, yêu thương trút bỏ, tiếc nuối gửi vào hư vô. Thân xác gửi lại cho mẹ, linh hồn bất hiếu mãi mãi vất vưởng ngàn đời không siêu thoát. Không làm người nữa càng tốt.
Hồn cô thoát khỏi thể xác đã vấy bẩn không chút luyến lưu, nhẹ nhàng bay lên khoảng không vô định. Trong tiếng gào khóc gọi con xé lòng của mẹ, cô ngoái đầu nhìn mẹ lần cuối. Khóe mắt cô rưng rưng giọt lệ hối hận.
"Mẹ ơi, con gái đi đây. Con gái hư hỏng bất hiếu, mẹ đừng quá thương xót. Không đáng đâu mẹ. Nếu có kiếp sau con sẽ làm con gái ngoan của mẹ..."
"Hảo ơi, Hảoooo...." Dòng máu đỏ phun trào từ miệng mẹ kéo đổ cái bóng nhỏ gầy gò còm cõi cả một đời chắt chiu nuôi con.
Như Hảo thảng thốt đầy sợ hãi.
"M...m...e..." Hồn cô gọi mẹ thất thanh...nhưng dù cô có cố sức như thế nào, tiếng 'mẹ' vẫn chôn chặt tại cổ họng. Cô chỉ có thể ôm cái xác không còn sự sống của mẹ, gọi mẹ trong nỗi đau vỡ nát.
"Tội nghiệp cô Bảy, mang bệnh trong người không dám chữa, để dành để dụm nuôi con gái. Con bé là tất cả của cô Bảy...Nhưng không hiểu sao càng lớn con bé càng nghịch mạng khiến bệnh tình cô Bảy tiến triển mạnh. Cuối cùng con không còn, mẹ cũng mất. Haizzzzzz...!!!!"
"Không!!! Mẹ ơiiiii" Linh hồn Như Hảo vật vã bên quan tài của mẹ. Khi hai áo quan cùng hạ một nấm mồ cô cào đất gọi mẹ trong nỗi đau tột cùng: "Mẹ ơiiiiiiii!"
Như Hảo bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Cô ngơ ngác nhìn vào khoảng không chập chờn. Ánh sáng len vào khe mắt mang theo chiếc chuông gió hình trái tim màu hồng ngọc treo ở cửa sổ. Theo gió lùa, tiếng leng keng thân thương vọng vào tai đánh thức niềm hi vọng mỗi ngày. Đó là tiếng cha gọi, là kỷ vật cuối cùng của cha.
"Con gái bé bỏng, cha làm xong chiếc chuông gió cho con rồi nè. Cha treo nó ở cửa sổ, sau này...hễ con nghe tiếng leng keng là tiếng cha gọi con đó."
Cha mất năm cô ba tuổi, lứa tuổi còn quá nhỏ để tin cha chỉ ngủ một giấc rồi sẽ dậy đưa cô đi mua kem ốc quế. Đâu biết rằng, đó là giấc ngủ ngàn thu, cha vĩnh viễn không bao giờ mở mắt nữa. Sau này hiểu chuyện biết cha đã mãi đi xa nhưng tiếng cha gọi mỗi sáng vẫn còn ở lại bên cô qua tiếng chuông gió leng keng.
Đây chẳng phải là phòng cô sao?
Như Hảo dụi mắt nhìn kĩ lại căn phòng. Chiếc tủ gỗ mộc mạc. Bàn học còn thơm mùi gỗ mới mẹ mua cho cô ngay ngày cô biết điểm đỗ vào lớp 10. Bó hoa hướng dương còn vàng tươi nguyên nụ cười rạng rỡ mừng con gái trở thành cô nữ sinh cấp ba. Cô véo mạnh vào hai má. Cảm giác đau nhức khiến cô vui đến ngớ ngẩn.
"Hảo à, dậy ăn sáng nè con! Chẳng phải con dặn mẹ sáng nay con đến trường xem mình có vào lớp chọn không sao?"
Là mẹ?
Có lẽ nào?
Như Hảo nhảy phóc xuống giường, chạy ào ra mở cửa. Mẹ cô đứng đó, nụ cười hiền hậu trên đôi môi nhợt nhạt, đưa bàn tay gầy gò xương xương vén mái tóc con gái: "Vệ sinh rồi ăn sáng nhé con!"
Như Hảo bổ nhào vào lòng mẹ: "Mẹ ơi, con gái thương mẹ nhiều lắm." Cô ôm mẹ chặt cứng khóc như những ngày còn nhỏ ngủ dậy tìm không thấy mẹ. Cô muốn nói với mẹ: Mẹ ơi, con sống lại rồi. Con hứa sẽ không bao giờ làm mẹ buồn lòng nữa.
Mẹ Như Hảo không biết nỗi lòng con gái bảo bối, bà xoa đầu mắng yêu: "Ngốc quá, thương mẹ con chỉ cần cố gắng học hành chăm chỉ là mẹ vui rồi nè." Đời bà coi như bỏ, tương lai của con mới là tất cả cuộc sống của bà.
"Lớn rồi còn khóc nhè, mau rửa mặt ăn sáng đến trường kẻo muộn." Bà lau nước mắt ướt nhèm hai má cho con.
Như Hảo cũng lau vệt nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống má cho mẹ. Cô hôn mẹ một cái thật kêu, nói mếu máo: "Con sẽ học thật giỏi để vào Đại học."
"Ừ. Mẹ tin con gái mẹ."
Bữa sáng là đĩa xôi dứa mẹ xáo ăn với muối mè giống như ba năm trước. Nhưng có sự khác biệt rất lớn. Nếu ngày ấy, cô bỉu môi dài thườn thượt chê, vùng vằng hờn dỗi mẹ: "Ngày nào cũng chỉ xôi với xôi." Thì bây giờ...
"Xôi ngon lắm mẹ. Mai mẹ lại xáo nữa nhé!"
Mẹ cười vui vẻ: "Ừm. Con thích ăn thì mẹ nấu."
"Dạ, con thích lắm!"
Trải qua biến cố lớn cuộc đời, Như Hảo nhận ra, không có món phở bò, bún giò, cơm thịt nướng nào đậm mãi yêu thương như món xôi của mẹ. Cô ăn nốt hạt xôi còn xót lại, đeo balo, cúi đầu chào mẹ.
"Con gái đến trường nha."
"Ừm. Con đi học vui vẻ. Bye con."
"Bye mẹ!"
Nắng mai xuyên qua hàng bạch đàn dệt lấp loáng con đường mòn tới trường đẫm đầy cỏ ướt. Con đường mà ngày xưa mỗi lần đạp xe đi học, Như Hảo ghét cay, ghét đắng. Nhưng hôm nay đây là con đường đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của cô.
Updated 30 Episodes
Comments
Thiên Phú
Lần nữa được trùng sinh phải sống sao cho phải đạo c nhé và nhớ những gì c đã hứa ở kiếp trước đừng làm mẹ buồn phải cố gắng học để đỗ ĐH cho mẹ vui mừng.....
2026-03-04
5
Phạm Nhung
dc trùng sinh sống lại nhớ cố gắng sống tốt nha Như Hảo, đừng vướng vào thằng kia nữa mà chú tâm vào mình, vào người mẹ vì mình mà khổ cực hơn
2026-03-04
0
Phạm Hà Phương
Giờ cô có cơ hội để nhận ra thanh xuân tươi đẹp biết bao và ai là người thân yêu của mình
2026-03-06
0