Đi hết con đường đồng nhỏ hẹp, Như Hảo gặp Mạnh Cường, cậu bạn thanh mai trúc mã từ mẫu giáo của cô đang rẽ vào.
"Bà đi sớm thế? Tui tính qua chở nè!"
Như Hảo nhìn con ngựa sắt cũ kĩ giống xe của cô ba giây.
"Trường cấp 3 xa, ông đèo tui chưa tới chỗ đã què giò. Tui không muốn giống ông."
Mạnh Cường dòm lại chiếc xe đạp cà tàng, ngượng ngùng gãi đầu cười hì hì: "Cũng phải ha. Tui gãy giò không ai xót, chứ giò bà mà gãy thì...(tui) mẹ bà xót lắm. Đợi ba tui mua cho chiếc xe mới, tui chở bà ha."
"Ừm."
Hai đứa cót két song hành tới trường. Vừa vào cổng thấy bảng thông báo mọi người đã bu đen, Mạnh Cường quăng luôn chiếc xe cùi bắp, ngoái đầu dặn Như Hảo: "Bà ở ngoài để tui lấn vào coi rồi báo."
Như Hảo gật đầu đứng bên ngoài cho khỏe.
"Hảo ơiiii, bà được vào lớp 10A1 rồiiiii!" Mạnh Cường hớn hở chạy lại báo tin.
"Ừm."
"Ê, vào lớp chọn chẳng phải là tâm huyết của bà sao? Sao thờ ơ quá vậy?"
Như Hảo không trả lời Mạnh Cường. Bởi, cô vừa thấy một người đứng dưới cây bằng lăng tím. Chiếc áo sơ mi trắng vương hoa tím biếc. Khuôn mặt điềm tĩnh giữa tiếng reo hò xen lẫn tiếng khóc thút thít tiếc nuối của các bạn học sinh. Gió lùa qua nơi người ấy đứng làm lay động mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ. Tóc rủ xuống đôi kính cận, đọt tóc chấm lên sống mũi cao tô điểm thêm vẻ đẹp tuấn tú.
Dường như linh cảm có ai đó nhìn mình, người ấy ngẩng mặt.
Ba năm trước, trái tim thiếu nữ của Như Hảo đã đập lỗi nhịp khi bắt gặp ánh mắt sâu hun hút của người ta nhìn mình. Dường như anh thấy được mầm si trong mắt cô nên nở nụ cười chào hiền khô. Ngày ấy, cô thẹn đỏ cả mặt nhưng vẫn mặt dày nở nụ cười dính men say bước tới xin làm quen với nam thần áo sơ mi trắng. Để rồi từ lần say nắng đó, con tim vội yêu đã vùi lấp thanh xuân của cô mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám. Lứa tuổi đẹp đẽ nhất của người con gái.
Lão Diêm Vương thương tình cô chết oan trả mạng. Sống lại, Như Hảo quyết không dính dáng gì tới người ấy nữa.
"Như Hảo, bà khùng hả? Vào lớp chọn chẳng phải là tâm huyết của bà sao? Bây giờ được như ý lại xin chuyển lớp?" Mạnh Cường nhìn tờ đơn xin chuyển sang lớp 10A6 của Như Hảo, mắt tròn mắt dẹt không thể tin nổi vì sao?
Như Hảo đóng nắp bút, đọc lại tờ đơn, rất hài lòng với quyết định của mình.
"Tui suy nghĩ lại rồi. Khối tui thích là A01, học lớp nào có Toán, Lý, Anh là được rồi, cần đếch gì phải vào A1 gánh thêm môn Hóa cho nặng đầu."
"Nhưng..."
"Sao nào? Tui học chung lớp, ông không vui à?"
Đôi mắt Mạnh Cường rực sáng: "Dĩ nhiên là vui rồi." Cậu đang buồn thúi ruột vì mình học dốt không có cửa vào lớp 10 A1 để học cùng với Như Hảo.
"Vậy ông mau hộ tống tui lên phòng thầy Hiệu phó!"
"Sẵn sàng!" Mạnh Cường gác lại chút lòng trắc ẩn luyến tiếc thay cho bạn, hí hửng mang balo giúp Như Hảo, cầm tay cô bạn thân chạy nhanh lên phòng thầy Hiệu phó.
Cảnh đó làm người đứng dưới tán cây bằng lăng tím tự nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi bóng dáng nhỏ nhắn có đôi mắt long lanh như ngọc thấy khó chịu trong lòng. Tuy chỉ mới va ánh mắt nhau, mới gặp gỡ nhau trong khoảnh khắc nhưng hình bóng cô gái có đôi mắt nhung biết cười đã chạm sâu vào trái tim vốn trầm ổn khiến ngực trái anh xao xuyến, bồi hồi. Anh không thể cưỡng, vô thức đi theo sau.
Thầy Dũng, Hiệu phó trường THPT Nguyễn Văn Linh nhận tờ đơn, xem qua nguyện vọng chuyển lớp của cô học trò có thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 của trường, đôi mày khẽ nhíu. Lát sau, thầy nói: "Phan Như Hảo, điểm đầu vào em cao thứ hai, vào lớp chọn rất xứng đáng với em. Học A1 vừa giúp em phát huy hết năng lực vừa để Nhà trường thuận lợi bồi dưỡng học sinh giỏi."
Biết là thế. Nhưng cô một chút cũng không muốn học chung lớp với người đỗ quán quân của trường. Chết một lần rồi, con tim tha thiết yêu không còn nồng nàn nữa, tư tưởng chọn lớp của cô cũng thoáng hơn. Ngày xưa vì sỉ diện nên quyết vào A1. Vì A1 có người đó nên cô rất vui. Nay có cơ hội chọn lại...cô không dại. Cô là Phan Như Hảo có năng lực cân tất cả các môn...ngoại trừ...môn Hóa. Đã ghét là không dây vào!
"Dạ thầy, khối em chọn là A01, em rất dốt Hóa ạ!"
Mặc kệ thầy Hiệu phó khuyên như thế nào, Như Hảo vẫn kiên định xin thầy cho mình chuyển lớp. Cuối cùng thầy cũng đồng ý.
"Qua Văn phòng nộp cho cô Ái!"
Như Hảo cầm tờ đơn có chữ kí của thầy vui lắm. Mạnh Cường cũng vui cười không khép được miệng. Chỉ có người đứng nép bên ngoài nghe lén lòng hụt hẫng buồn hiu như vừa sẩy chân bước hụt xuống hố sâu. Lập Trí bần thần đứng tựa lưng vào tường.
"Nộp đơn rồi đi uống trà sữa ăn mừng nha! Tui đãi ông!" Coi như tự thưởng cho mình may mắn được trùng sinh, có cơ hội vàng sửa sai cứu lấy bản thân.
"Ừ. Đi thôi!"
Lúc Mạnh Cường cầm tay Như Hảo đi ngang qua, Lập Trí ngứa mắt trở chân chắn đường hai người.
Updated 30 Episodes
Comments
Thiên Phú
1 lần là quá đủ k ai ngu dại mà đâm vào chỗ chết , quyết định đúng đắn lắm c thà là học chung với cậu bạn chí cốt đi còn hơn học cùng lớp với kẻ làm mình phải .....may thay được trùng sinh sống lại nên lần này c phải sống cho bản thân và làm cho mẹ phải hãnh diện nở mặt nè.
2026-03-04
5
Phạm Nhung
làm đúng luôn đó Như Hảo, ui bếu ơi c ship cặp bạn thân này nha, cho họ thành đôi đi😆
2026-03-04
0
𝗠𝗮̣̂𝗻
ối zồi ôi , kiếp trước phá cuộc đời đời con gái nhà ngta , kiếp này lại rung động
2026-03-21
0