Bất chợt, Phùn Dung vô tình bắt gặp ánh mắt rực sáng mà lạnh lẽo như đá của người đàn ông trên lầu cao. Tần Hành vẫn đứng đó kiên nhẫn quan sát, khi nhìn thấy cô không dám bỏ đi, tia tự đắc trong lòng hắn càng vương cao.
Còn cô, hiểu rất rõ con người nham hiểm của Tần Hành, chỉ cần cô thật sự bước ra khỏi cánh cổng kia, hắn sẽ không ngồi yên, cho người bắt cô. Thậm chí, sẽ không lưu tình với em trai cô, chính vì biết rõ tính cách nguy hiểm của hắn, nên cô càng không dám có hành động ngu ngốc.
Cô thu lại ánh mắt thất vọng, vừa bước vào trong liền được người hầu riêng - Tinh Anh đưa cô đến phòng tân hôn, sửa soạn cho cô chuẩn bị đón Tần Hành.
Phùn Dung nằm trên giường lớn, toàn thân đã bị lột sạch, chỉ đắp một chiếc chăn che lại, cô nằm trên đó, giống hệt như một con cá bất lực nằm trên thớt, chờ người khác xâu xé mình.
Kim đồng hồ điểm vào con số 9, cánh cửa đứng yên cũng vang lên một âm thanh báo hiệu.
*Cạch*
Người đàn ông mà cô chờ cũng xuất hiện, nhưng hắn không vội vã vào việc, vắt chiếc áo lên giá treo, liếc mắt một cái vào giường lớn, khẽ cười rồi lạnh lùng vào phòng tắm.
Ánh đèn bên trong phát sáng, tiếng nước xã khiến Phùn Dung nằm trên giường chẳng thể thanh tỉnh ý thức. Một lúc sau, người bên trong cũng bước ra, trên thân hắn chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, mái tóc đen bóng còn đang rũ rượi nước.
Hắn sải bước ung dung lại chiếc bàn trang điểm, mở máy sấy hông khô mái tóc của hắn. Mỗi một việc hắn làm đều rất thư thả, không nóng vội, cứ để cô gái chờ đợi.
Cô mặc dù nằm im nhưng trái ngược với sự điềm nhiên của hắn, lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn hắn nhanh lên một chút, sớm kết thúc nghĩa vụ kinh hoàng. Thế mà, hắn lại cố tình câu kéo, không quên đảo mắt nhìn như thách thức.
Một lát sau, hắn tắt điện chiếc máy sấy, cuối cùng cũng vào việc chính, hắn thông dong ngồi ở mép giường, bộ mặt ngả ngớn bất lương tiếp nhận ánh mắt thống hận của cô.
"Dung Nhi, cuối cùng em cũng gả cho tôi."
"Ừm."
Phùn Dung mở miệng lạnh lùng đáp, thái độ ghét cay ghét đắng người trước mặt đến tột độ, mà cô không thể phản bác lại lời trêu chọc của hắn.
Tần Hành tùy tiện kéo một góc chăn, nhìn thấy bên trong cô gái không mặc đồ, hắn vô cùng thích thú. Cô vẫn như xưa vẫn phải nhất nhất ngoan ngoãn nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn, cho dù đã không còn yêu hắn như trước.
-Không sao, từ từ tôi sẽ khiến em say mê tôi như trước.
Hắn tự an ủi bản thân, cho tay ngỗ nghịch vào trong. Phùn Dung liền có phản ứng, suýt nữa mất tự chủ gạt tay hắn, nhưng cô vì em trai, cắn chặt răng nhẫn nhục chịu đựng.
Tay hắn không hề biết chừng mực, sờ soạng khắp nửa thân trên của cô, từ ngực đến eo nhỏ, cả xương quai xanh cũng không ngoại lệ.
Mỗi một nơi hắn đều lưu luyến xoa nắn, gương mặt tuấn dật thích thú thoả mãn lộ rõ, khiến tia căm ghét trong Phùn Dung dâng lên, ngoài ý hỏi.
"Tần Tổng, lần này anh muốn chơi đùa tôi trong bao lâu?"
"Vài ngày, một tháng, vài tháng, một năm hay là vài năm?"
Phùn Dung không khóc, nhưng trong giọng nói là sự căm phẫn tột độ, hếch mặt lên với hắn.
Cô không quên nỗi đau hắn ban tặng cho cô, chính sự tàn ác của hắn đã khiến cô rơi vào tuyệt vọng, không dám mở lòng với bất cứ người đàn ông nào, lúc nào cũng sợ bị lừa dối một lần nữa.
Lúc này, cô chỉ có thể gợi nhắc hắn để mỉa mai. Thế mà, hắn lại không có lấy một tia khó chịu, chỉ toàn là sự dửng dưng đến tàn nhẫn, lười biếng đáp.
"Tôi không biết, tùy vào thái độ của em."
Hắn nhếch mép cười, thái độ vân đạm phong kinh rõ rệt, vươn đầu ngón tay thô ráp vuốt lên đôi mày mỏng nhíu chặt chẳng thản bớt, tiếp tục nói.
"Tần phu nhân, vợ à, hiện tại tôi rất say mê em, có lẽ tôi sẽ không buông tha cho em dễ dàng trong vài ngày hay vài tháng đâu."
Rồi, hắn cúi xuống, ghé sát vào vành tai đang đỏ bừng vì nóng giận của cô gái, thở một hơi thành thục nóng rực, thì thầm.
"Phùn Dung, có khi em sẽ làm vợ của Tần Hành này cả đời đấy."
"Anh!"
Cô gái cuối cùng cũng tức giận, vung tay định đánh liền bị hắn tóm kịp, áp tay cô vào trước ngực tinh tráng, rõ rệt từng múi cơ săn chắc, ngả ngớn trêu ghẹo cô.
"Vợ à, vội vàng động phòng vậy sao?"
"Buông ra! Đồ biến thái!"
Phùn Dung điên tiết, rút tay về chẳng được còn bị hắn dùng tay kia nắm lấy cằm.
"Tôi chỉ biến thái với mình em thôi, vợ à."
"Vậy sao? Tần Tổng, câu này anh nói với mấy người rồi?"
Cô khinh bỉ, phỉ nhổ vào trước mặt hắn.
Trong mắt cô, Tần Hành là một kẻ vừa phong lưu vừa phóng túng, vì muốn hưởng thụ cảm giác lạ mà đem tình cảm và thể xác của cô ra tìm thú vui. Nói không chừng, thời gian quen cô, hắn đã cắm cho cô mấy cặp sừng, còn ngủ với chục cô gái.
-Đúng là dơ bẩn!
Updated 25 Episodes
Comments
đume mấy con lồn💤🖤
ỉa🙂
2026-03-17
0