Hắn hành sự xong liền nằm bẹp lên giường, thở phì phò như con bò kéo xe, vài giây bèn chủ động ngồi dậy, khi hắn vớ chiếc khăn chuẩn bị lau người cho cô gái thì cô đã nhặt chiếc áo choàng tắm mà hắn đã vứt, khoác lên mình, đi thẳng một mạch vào phòng tắm.
-Ha, chê bai tôi đến vậy sao?
Tần Hành vo chặt chiếc khăn đến nhăn nhúm, nghiến răng ken két, hắn rời khỏi giường, sải bước đến trước cửa phát sáng ánh đèn, im lặng nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Phùn Dung cởi áo, để lộ thân thể vừa trải qua trận hoan ái, đâu đâu cũng chi chít vết đỏ tím, nhất là vùng ngực, càng nhìn cô càng ứa nước mắt. Cuối cùng, một giọt chực chờ mất khống chế trào ra, cô cắn môi, bất lực chống tay lên thành bồn rửa mặt, gục đầu khóc thút thít.
-Tại sao, tại sao lại hắn chứ?
Cô oán thán trong lòng, ông trời đối xử với cô không chút thương xót, kẻ mà cô ghét nhất lại lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cô. Hơn thế nữa, điều mà cô vạn lần không ngờ đến hắn lại trở thành chồng của cô.
"Ông trời ơi, tại sao lại đối xử với con như vậy? Con đã làm gì nên tội chứ?"
"Tại sao? Tại sao không phải là người khác?"
"Tại vì chẳng có thằng nào dám bỏ ra cả đống tiền và công sức để cứu một người xa lạ ngoài Tần Hành này đâu."
Lời cô vừa dứt, bất thình lình Tần Hành mở cửa bước vào, hắn khoanh hai tay đạo mạo, đứng ngược sáng lộ ra đôi ngươi có chút u trầm lưu chuyển khiếp người.
Phùn Dung giật mình, vội vàng kéo áo che chắn cơ thể, cô định rời đi thì bị hắn đẩy vào tường, thoắt cái chế trụ hai tay cô lên đỉnh đầu, còn tay kia bóp lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, chân hắn chèn vào giữa hai chân cô, không cho cô có cơ hội bỏ chạy.
"Tần Hành, làm gì vậy?"
"Làm gì à? Tôi đang thông não vợ của tôi đấy!"
Thanh âm gắt gỏng của hắn chạy tọt vào màn nhĩ, lanh lảnh chói tai vô cùng.
Những lời oán thán vừa nãy của cô, hắn nghe rất rõ, làm cho máu nóng lại dồn lên não, bóp mặt cô mạnh đến mức muốn nghiền nát xương cốt.
"Phùn Dung, em vảnh tai lên mà nghe cho kỹ. Tần Hành này bỏ công sức cứu Phùn Chiêu vì đó là em trai của em, nếu không phải là em, tôi sẽ không dư hơi làm điều đó, và cũng chẳng có ai giúp được em ngoài tôi đâu!"
Hắn nhấn mạnh tưng chữ, bắt cô gái phải ghi nhớ, bởi đó là sự thật hiển nhiên, cô chẳng có mối quan hệ nào có thể giúp cô, tất cả những người cô quen đều chỉ là những người ở vị trí tầm thường, kể cả bố mẹ của cô cũng không khác biệt.
Ngoài Tần Hành, giai đình cô nếu không có sự giúp đỡ của hắn, em trai cô chắc chắn sẽ mất hết tương lai, có khi sẽ thành cái xác lạnh. Hiển nhiên, cô bây giờ đuối lý không thể phản bác lời nói, ngoài im lặng nghe hắn trút giận thì cô chẳng còn hành động nào khác.
"Phùn Dung, hãy nhớ rõ em bây giờ đã là vợ của tôi, là Tần phu nhân! Em đừng mong thoát khỏi tôi, trừ khi tôi bỏ em!"
Lực tay hắn hoàn toàn không có chừng mực, bóp đến mức má cô ửng đỏ, hằn lên dấu tay to lớn mới chịu buông tha.
Cô đau nhói nhăn mặt nhăn mày, còn chưa kịp thả lỏng tâm trạng, hắn đột nhiên bế sốc cô lên.
"Tần Hành, áh!"
Hắn đem cô quăng lên giường lớn, cô vừa nhổm dậy hắn đã ấn cô nằm xuống, ánh mắt sắc như chim cắt săn mồi, cùng bá khí kinh hoàng doạ cô sợ đến run lẩy bẩy, run như lá rụng mùa thu.
"Bây giờ thì đi ngủ, em mà còn không ngoan thì tôi đè em ra ăn tiếp đấy."
"Đừng! Tôi ngủ!"
Cô sợ hắn làm thật, khẩn trương kéo lấy chăn đắp lên người, nhắm chặt hai mắt nhưng hơi thở lại dồn dập kiều suyễn. Cô biết rất rõ tính cách của hắn, một kẻ nói là làm, nếu cô còn dây dưa, hắn thật sự sẽ không tha cho cô.
Tần Hành hừ lạnh, từ đầu cô biết điều như vậy thì hắn đã không mạnh tay!
Hắn cũng kéo chăn, nằm một bên giường, sau đó lôi cô ôm vào lòng, ôm chặt đến mức như sợ mất.
Giữa đêm, hắn đang say giấc đột nhiên cảm thấy bên tay trống rỗng làm hắn giật mình ngồi dậy. Cô gái gối đầu trên tay hắn từ lúc nào đã thoát khỏi giam cầm, nằm cách rất xa.
Vị trí của cô nằm ngay luồn khí của điều hòa phả xuống, trên người cô lại chỉ có một chiếc áo choàng mỏng, không đủ che cơ thể đang run lên vì lạnh.
Tần Hành nhẹ nhàng kéo cô lại gần, dùng chăn đắp lên người cô. Hắn trong thấy gương mặt nhăn nhó như đang mơ phải ác mộng bỗng xót xa, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, nhỏ nhẹ an ủi.
"Dung Nhi ngoan, đừng sợ, từ giờ tôi sẽ đối xử tốt với em."
"Dung Nhi, tôi yêu em, yêu em rất nhiều, lần này tôi sẽ không để mất em nữa."
Ôm người vào lòng, hắn ra sức vuốt lưng xoa dịu, phải mất một lúc lâu cô gái mới không còn run rẩy, cơ mặt cũng thản bớt sự căng thẳng.
Updated 25 Episodes
Comments
đume mấy con lồn💤🖤
cái mỏ hỗn k ai bằng:))))
2026-03-17
0
đume mấy con lồn💤🖤
có mà vợ bỏ anh:))))) mốt truy thê lòi le😂
2026-03-17
0