TRÙNG SINH, GIỮ CHẶT EM
Truyện được lấy bối cảnh và các nhân vật đều không có thật, hy vọng đọc giả sẽ không quá khắc khe, luôn thoải mái, vui vẻ khi đọc. Chân thành cảm ơn đọc giả đã ủng hộ❤
...
"Cười lên, bảo bối, hôm nay là ngày cưới của chúng ta, nếu em còn ủ rũ như thế thì đừng trách tôi không giúp em trai em."
Giọng nói sắc lạnh phủ bên tai, cô gái miễn cưỡng cười thật tươi trước những ánh mắt phức tạp.
Hôm nay là ngày cưới của cô, cô dâu của bữa tiệc - Phùn Dung, là ngày vui thế sao người khác cười chỉ có mỗi cô mắt đỏ hoen, lệ nặng trĩu cõi lòng. Cô khoác trên mình bộ Soiree thật lộng lẫy, trắng tinh khôi thanh tao, kiểu dáng đuôi cá ôm trọn đường cong không thiếu phần nóng bỏng.
Gương mặt cô hoàn mỹ đập vào mắt kẻ khác, mày liễu kẻ xếch uy lực, mắt phượng linh động, môi đỏ gợi cảm. Nhan sắc mĩ miều được đánh giá là mỹ nhân, hoa nhường nguyệt thẹn, đứng cạnh chính người chồng kết hôn cùng cô, Tần Hành.
Vẻ mặt hắn tuấn tú hiên ngang như thần, khí thế oai hùng vĩ ngạn nhưng ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết, hắn chỉ cần thấy cơ mặt của cô chùn xuống sẽ lập tức bóp vào mông cô.
"Tôi đã bảo em cười mà, vợ, em muốn chuẩn bị nhặt xác em trai sao?"
"..."
Phùn Dung không dám chống đối, nở nụ cười không tình nguyện, bởi đây chính là do cô chọn, chọn gả cho người yêu cũ, kẻ đã đùa giỡn tình cảm lẫn thể xác của cô, để cứu lấy em trai vô tình vướng phải tội giết người.
Cô và Tần Hành từng yêu nhau, hắn trước đây không hề yêu cô, chỉ lợi dụng cô để tìm chút niềm vui. Sau khi cô biết sự thật đã rời bỏ hắn, được 3 năm, em trai cô vô tình lái xe tông chết người, hắn lại đột nhiên xuất hiện, đưa ra điều kiện cho cô cứu lấy em trai, chính là gả cho hắn.
Mà, cô không biết rằng, Tần Hành trước mặt vốn không phải là Tần Hành của trước kia. Hắn là người trùng sinh sống lại, kiếp trước hắn vì không trân trọng cô, đánh mất cô, đến cuối cùng, hắn bị hôn thê do mẹ hắn sắp xếp bày mưu tính kế lừa hết tài sản, mẹ hắn tự vẫn, còn hắn trở thành kẻ tàn tật phải làm ăn mày lang thang, bị cái lạnh của mùa đông cướp đi sinh mệnh.
Chính vào khoảnh khắc cuối đời, khi gặp lại Phùn Dung, cô đã cho hắn bữa ăn ngon nhất, lựa chọn tha thứ cho hắn, sau đó chôn cất hắn cẩn thận. Chính lòng vị tha của cô đã khiến hắn chết cũng không quên! Nếu có cơ hội hắn sẽ không để vuột mất cô...
Tưởng chừng, mọi thứ kết thúc thật bi thảm, đột nhiên, ông trời lại thật sự hậu ái cho hắn một cơ hội, hắn được trùng sinh vào khoảng thời gian hắn và Phùn Dung đã chia tay. Vì để không lặp lại bi kịch, sửa chữa sai lầm, Tần Hành liền lập tức hủy hôn với vị hôn thê được chọn, sau đó ra sức tìm kiếm Phùn Dung. Kết quả, tìm một mạch tới tận 3 năm, lúc gặp lại Phùn Dung cũng lúc cô đang gặp khó khăn, và cũng là lúc cô vẫn còn hận hắn.
Dựa vào quyền lực của một thiếu gia nhà tài phiệt, còn là tổng tài người người sợ hãi, Tần Hành đã đưa ra đề nghị khiến Phùn Dung không thể từ chối.
Hắn hoàn toàn đủ sức cứu em trai cô, cô vì bố mẹ, vì tương lai của đứa em chỉ mới 19 tuổi, chấp nhận gả cho hắn, gả cho kẻ mình căm ghét.
Tiệc cưới tưng bừng cũng nhanh chóng kết thúc, Phùn Dung lại bày ra bộ mặt ảm đạm, trên người cô vẫn còn đang mặc váy cưới, lặng lẽ bước tới chỗ cánh cổng lớn.
"Tần Tổng, phu nhân..."
"Cô ấy sẽ không bỏ trốn đâu."
Tần Hành đứng trên lâu cao, hướng mắt quan sát từng hành động của cô gái, khoé miệng hắn nhếch lên đầy đắc ý, quản gia - Vệ Ảnh đứng cận nhìn sắc mặt nguy hiểm của hắn không dám nhiều lời, im lặng đứng cạnh chờ hầu.
Hắn lắc lắc ly rượu vang đỏ, nhấp môi tựa hồ thư giãn, cô gái trong tầm mắt hắn vẫn sải bước không muốn dừng. Hắn hoàn toàn không kêu người giữ cô lại, cũng không sợ cô sẽ rời đi, còn thuận thế ngắm nhìn cô.
Kể từ khi trùng sinh, thời gian Phùn Dung biến mất, Tần Hành phát hiện bản thân đã yêu cô thật lòng, không phải vì hành động giúp đỡ của cô trong kiếp trước, mà vì sự chân thành trước kia của cô đã biến thành nốt chu sa.
Hắn yêu đến điên cuồng, lúc nào cũng nghĩ cách tìm lại cô, suốt nhiều năm ròng rã, cuối cùng hắn cũng làm được, còn cưới được cô làm vợ.
-Dung Nhi, kiếp này tôi sẽ không buông tay đâu.
Lúc này, hắn vô cùng vui sướng, tận tình đắm chìm trong niềm vui, trong tay hắn đang nắm giữ sinh mệnh của em trai cô, không sợ cô dám bỏ đi.
Hắn đưa ly rỗng cho Vệ Ảnh, hai tay chống lên thành, cười tà tứ.
"Nói với bảo vệ, thấy phu nhân đến không được cản cô ấy đi ra ngoài."
"Vâng."
Vệ Ảnh cúi đầu cung kính, luôn làm theo mệnh lệnh bất tuân, gọi ngay cho bảo vệ bên ngoài truyền đạt.
Bảo vệ khi nhìn thấy cô gái không dám nói lời nào, cúi đầu coi như không biết, từng ngón tay như ngọc của Phùn Dung chạm vào song sắt màu vàng lạnh lẽo, mường tượng ra nó như một chiếc lồng giam, tách biệt cô với thế giới ngoài kia.
Hai chân cô luôn muốn bước ra ngoài, nhưng rồi chính quyết định của cô lại thu về suy nghĩ ấy. Tay cô rời khỏi song sắt, áp chặt chẽ vào lồng ngực, cô nhìn lưu luyến một lúc lâu cũng quay đầu trở vào.
Updated 25 Episodes
Comments
Phạm Hà Phương
Kiếp trước cô thật khổ. Nhưng vẫn một lòng vị tha và từ ái. Hy vọng kiếp sống này anh sẽ bù đắp cho cô. P/s: Hoan hỉ ❤️chào mừng tác phẩm mới của bạn
2026-03-15
0
Zinne Shilve˖◛⁺⑅✩
Nghe hơi phũ nhưng kẹ thằng em trai đi,nó phải chịu trách nhiệm với mạng người nó vô tình giết hại
2026-03-23
0
Zinne Shilve˖◛⁺⑅✩
Có bao nhiêu lựa chọn tại sao phải đâm đầu vào thằng cha này hả Dung?
2026-03-22
0