Đường Tiểu Hân đã thân với Cố Nhược Vy từ rất lâu rồi, cho nên có rất nhiều chuyện mà chỉ có hai người họ mới biết được thôi.
Cố Nhược Vy cũng không phải là kiểu người hay bày tỏ cảm xúc thật sự của mình, dù sao những người hay cười và sống lạc quan đều có những câu chuyện riêng trong lòng mà.
Hứa Duyệt Vân nhìn Đường Tiểu Hân sau đó liền bật cười thành tiếng.
" Đừng cười, tớ không đùa đâu. Em trai cậu yêu người cũ như vậy, chỉ vừa chia tay liền muốn tìm người mới. Cậu thật sự tin tưởng cậu ta đấy à? "
Đường Tiểu Hân không cười, vô cùng nghiêm túc nhìn Hứa Duyệt Vân khiến cho cô ấy cũng không cười nổi.
Tin tưởng sao? Thật lòng mà nói thì...
Hứa Duyệt Vân nhìn phía trước, Hứa Mạch hai tay bỏ túi quần vừa đi ngược vừa nói chuyện với Cố Nhược Vy.
Trong đôi mắt ấy... chỉ toàn là Cố Nhược Vy mà thôi.
" Cửu Tề Hàng, cậu ăn gì mà giỏi thế? "
Trong giờ tự học, cả lớp đều im lặng học bài, làm bài tập không xuể. Cố Nhược Vy vô tình làm rơi bút, cúi xuống, nhặt bút lên thì nhìn thấy Cửu Tề Hàng đang bận... chơi game.
Nghe có người nhắc tên, Cửu Tề Hàng chậm chạp lên mắt nhìn Cố Nhược Vy như thể một con ruồi đang bay vo ve trước mặt mình rồi lại nhìn vào điện thoại.
Hoàn toàn không có ý định trả lời!
Cố Nhược Vy đặc biệt ngứa mắt về Cửu Tề Hàng vì lý do này, anh ta sẽ luôn dùng ánh mắt như thể đang nhìn một con thú nào đó để nhìn cô. À không, cậu ta nhìn thú còn tình hơn nhìn con người.
Nhưng mà không thể phủ nhận được, Cửu Tề Hàng học quá giỏi đi.
Cố Nhược Vy híp mắt nhìn Cửu Tề Hàng.
Liệu cậu ta có gian lận trong kì thi không nhỉ?
" Nhìn tôi như thế làm gì? Cậu nghĩ tôi rãnh rỗi đi gian lận à? Mấy cái đề dễ như toán cấp 1 ấy thì tôi cũng chã thèm gian lận làm gì. "
Cố Nhược Vy... Sao cậu ta...
Điều thứ hai khiến cho Cố Nhược Vy ngứa mắt Cửu Tề Hàng đó chính là cậu ta quá tự cao tự đại!
Cậu ta luôn xem nhẹ những đề toán, coi thường đề tiếng anh, chã thèm để mắt đến đề hóa,... nhưng không phải là nổ mà là cái gì cũng làm được, không phải là chỉ làm được mà còn là đặc biệt làm một cách dễ dàng.
" Vậy khi nào thì cậu mới học bài? Tôi chẳng thấy cậu học bao giờ, cậu giỏi bẩm sinh à? "
Cố Nhược Vy vô cùng thắc mắc, cô chẳng thấy Cửu Tề Hàng mở lấy cuốn tập ra bao giờ. Giờ tự học anh đều ôm cái điện thoại không buông nhưng thành tích thì cứ như ở trên trời ấy.
" Tôi đâu phải thần đồng. Khi nào rảnh thì tôi sẽ học bài. "
" Rảnh? Cậu chẳng phải đang rất rảnh sao? Cậu có phải làm... "
Cửu Tề Hàng giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Cố Nhược Vy. Ý của anh là anh bận... bận chơi game.
Cố Nhược Vy mặt mày u ám quay lên.
Phía trước lớp trưởng đang quay lại trao đổi bài tập với bạn học ngồi phía sau thì vô tình nhìn thấy cảnh tượng hai người nói chuyện như thế này. Rồi lại quay sang nhìn Hứa Mạch, cậu ấy đang chống cằm nhìn ra bên ngoài rồi lại quay sang nhìn Cố Nhược Vy cách mấy hàng người.
Cố Nhược Vy hậm hực quay lên nhưng lại không hay biết rằng mình vừa đổi lấy được một nụ cười nhẹ trên môi của Cửu Tề Hàng.
Buổi tối
" Cậu vừa đi chơi về à? "_ Cố Nhược Vy đang nằm trên giường thì nhận được cuộc gọi video từ Hứa Mạch.
" Ừm, cậu đang làm gì thế? "_ Hứa Mạch vừa đi trong sân vườn vừa nói chuyện với cô.
" Đang nằm thôi... "
Cả tháng nay, hầu như tối nào hai người họ cũng nói chuyện với nhau qua video cho nên bây giờ cực kì thoải mái. Gặp nhau ở trường, buổi tối đi chơi rồi lại nói chuyện cho nên tình cảm cũng dần dần lớn lên, giống hệt như một cặp đôi đang yêu.
" Ngày mai đi xem phim không? "_ Hứa Mạch mỉm cười nhìn cô.
" Hửm? Phim gì thế? "
Cố Nhược Vy nhìn anh qua màn hình. Hứa Mạch rất đẹp trai, quả đầu húi cua trông anh càng trưởng thành hơn so với bạn bè cùng tuổi. Trong mắt Cố Nhược Vy thì Hứa Mạch rất đẹp trai, anh nói chuyện hài hước và hợp ý cô vô cùng. Đã rất lâu rồi cô không gặp được một người nào như vậy cả.
" Tế quỷ! Ngày mai ra, cậu biết không? "
" Có lướt thấy, cũng được! "
" Vậy chốt nhé! Tối mai tớ đến đón cậu! "
" Ừm... "
" Nhược Tiểu Vy! "
" Vâng! "
" Cúp máy tí nhé, mẹ tớ gọi! Xíu nữa gọi lại cho cậu! "_ Cố Nhược Vy đứng dậy nói vào điện thoại. Hứa Mạch gật đầu rồi để cho Cố Nhược Vy cúp máy, cậu ấy chưa từng cúp điện thoại trước cô bao giờ.
Cố Nhược Vy vừa tắt máy thì có một người bạn ở quê của Hứa Mạch gửi tin nhắn đến.
Hữu Lâm
Đã gửi một ảnh.
Nhìn này!
Nghe nói chị ấy định đến Bắc Kinh chơi đó!
Cậu nghĩ sao?
Cố Nhược Vy đi xuống dưới nhà thì mẹ cô nhờ cô ra ngoài mua giúp bà một chai sì dầu vì ba cô muốn ăn sủi cảo và nhất định phải có sì dầu thì ông ấy mới chịu.
" Thật là... không có sì dầu cũng ngon mà, sao ba cứ phải muốn có sì dầu thì mới được chứ! "
Em trai cô - Cố Kinh Phúc vừa đạp xe vừa lèm bèm.
" Không phải là ba mà là mẹ. "_ Vì ba sẽ không hành hạ hai đứa con yêu quý của ông ấy vào đêm hôm thế này, chỉ có mẹ mới làm thế thôi.
" Trời ạ! "
" Ể? Anh ấy? Anh Tề Hàng!!! "
" Tề Hàng? "
Em trai cô đột nhiên hét toán lên làm cho cô cũng tò mò ló mặt nhìn xem.
Cửu Tề Hàng ngồi trước cửa hàng tiện lợi, trên tay là một chú mèo lông xám tròn ủm đang ngoan ngoãn ăn xúc xích.
Cố Nhược Vy hít mắt không thể tin được. Trông cậu ta dịu dàng chưa kìa!
Comments