" Còn chưa tới mà em hét cái gì? Sao em quen biết Cửu Tề Hàng vậy? "
Cố Nhược Vy đánh vào vai Cố Kinh Phúc một cái, còn ở xa tít mà hét toán lên làm người ta nhìn hai người như sinh vật lạ ấy. Còn người được gọi thì chẳng thấy nhìn qua, chắc là không nghe rồi.
" Chị cũng biết anh ấy à? "_ Cố Kinh Phúc hỏi lại.
" Cùng lớp! "
" Oh~ tròn thế? Lúc đầu hơi ngờ ngợ, ai ngờ đâu cùng lớp với chị thật! "
Cố Kinh Phúc đạp xe thẳng đến cửa hàng tiện lợi chỗ mà Cửu Tề Hàng đang ngồi.
" Nói! Làm sao mà em quen được cái tên ó đâm đó hả? "_ Cố Nhược Vy
Cố Kinh Phúc và Cửu Tề Hàng gặp nhau cũng chỉ là tình cờ mà thôi. Cố Kinh Phúc nhỏ hơn bọn họ 3 tuổi, học lớp 10 cùng trường. Khi Cửu Tề Hàng chuyển đến trường được tầm 1 tuần thì Cố Kinh Phúc đã bắt đầu nhìn thấy anh... Ừm là nhìn thấy.
Kiểu như Cửu Tề Hàng hay ngồi ở sân banh nhìn bọn họ chơi đá banh, hoặc là bơi ở nhà thi đấu. Cố Kinh Phúc nhìn thấy anh vài lần, lúc đầu cũng không để tâm lắm.
Sau đó vào một lần tình cờ cậu đến sân banh sớm hơn dự kiến, sân banh thì chỉ có một mình cậu. Quá chán mà vừa hay Cửu Tề Hàng cũng đến xem bọn họ chơi nên Cố Kinh Phúc bắt chuyện luôn.
Cứ thế mà dần dần trở nên thân thiết lúc nào không hay.
" Anh Tề Hàng! "_ Cố Kinh Phúc hớn hở đi tới chỗ của Cửu Tề Hàng.
Cửu Tề Hàng nhìn lên, phía sau một Cố Kinh Phúc rạng rỡ là một Cố Nhược Vy lạnh lùng sắc đá.
Ừm... lạnh lùng sắc đá.
Cửu Tề Hàng luôn cảm thấy cậu nhóc mà anh vô tình quen biết này đặc biệt giống một người nào đó. Và khi khuôn mặt Cố Nhược Vy đặt bên cạnh Cố Kinh Phúc thì anh lặp tức xua tay nhưng giờ...
" Trùng hợp nhỉ? Đây là mèo của anh sao? "_ Cố Kinh Phúc ngồi xuống đối diện anh, hoàn toàn quên mất mục đích đến đây của mình là gì.
Cố Nhược Vy ngán ngẫm đi vào trong mua sì dầu.
" Chị gái cậu nhỉ? "_ Cửu Tề Hàng
" Vâng! Chị ấy bảo hai người học cùng lớp, anh với chị em có thân thiết không? "_ Cố Kinh Phúc
" Cậu đoán xem! "
" À... chắc là không rồi nhỉ? "
" ... "
" Anh yên tâm, tuy trông chị ấy khó gần thế thôi chứ thân rồi là nó dứt lắm ấy!! "
Cửu Tề Hàng - không có nhu cầu làm thân với Cố Nhược Vy.
" Của bạn là 18 tệ! "
Cố Nhược Vy lấy tiền định thanh toán.
" Đợi một chút nhé! "
Cố Nhược Vy đi tới kệ để bánh kẹo.
" Xinh thật đấy! "_ Cậu sinh viên đứng bán hàng nói nhỏ với bạn của mình sau khi Cố Nhược Vy xoay lưng rời đi.
" Ừ, sao? Có định xin số không? "_ Người kia đáp lại.
" Được không đây? Tớ nghĩ là cô bé ấy sẽ từ chối đấy! "
" Từ chối thì sao? Không xin mới hối hận đấy! "
Cố Kinh Phúc chống cằm bằng hai tay đôi mắt lấp lánh nhìn chú mèo lười trong tay của Cửu Tề Hàng, trông nó ăn ngoan chưa kìa. Ai như con Miki ( chó ) nhà anh, đã ăn uống hàm hồ rồi mà còn quậy như quỷ.
" Trông nó giúp anh nhé, anh mua tí đồ đã. "_ Cửu Tề Hàng chợt nhớ ra mình mua thiếu đồ nên đứng dậy, trực tiếp thả mèo nhỏ vào lòng Cố Kinh Phúc.
" A... "
Cố Kinh Phúc giật mình nhìn cục tròn trong lòng, bé mèo không sợ mà còn cọ nguậy tìm chỗ êm để nằm ngủ nữa chứ.
Yêu quá đi!!!
Cửu Tề Hàng bước vào trong cửa hàng tiện lợi, Cố Nhược Vy vẫn đang loay hoay với kệ bánh. Anh đi thẳng tới chỗ lấy đồ mình cần rồi đi tới chỗ tính tiền, lúc này Cố Nhược Vy mới tay xách nách mang đem bánh ra tính tiền.
" Của bạn hết 134 tệ ạ! "
" Vâng! "
Cố Nhược Vy lấy tiền trong ví ra, bên kia Cửu Tề Hàng cũng thanh toán xong.
" Cái này... có thể cho anh xin số được không? "_ Cậu sinh viên bán hàng ngại ngùng nhìn Cố Nhược Vy.
Cửu Tề Hàng đang cầm túi đồ nghe thấy thì quay sang nhìn thử.
" Hả? A, cái này... em không mang điện thoại, em để lại số nhé? "
Cố Nhược Vy giật mình cười cười lấy đủ tiền mặt đưa cho anh ấy. Anh ấy nghe thấy thế liền vui vẻ đồng ý ngay, anh đưa điện thoại của mình cho cô nhập số điện thoại.
Cửu Tề Hàng khẽ nhướng mày rồi quay lưng ra ngoài trước.
" Về thôi Cố Kinh Phúc! "_ Cố Nhược Vy bước ra liền thấy em trai đang nũng nịu với chú mèo nhỏ thì có chút buồn cười.
" Ể? Nhanh vậy, ngồi chơi một chút đi chị. Ba cũng chưa về đâu. "_ Cố Kinh Phúc xị mặt xuống không vui chút nào.
Cố Nhược Vy thấy vậy nên mềm lòng ngồi xuống bên cạnh em trai.
" Chị mua bánh sao? "_ Cố Kinh Phúc nhìn túi nilong để trên bàn thì ló đầu xem thử.
" Mua cho cưng đấy, ăn đi. "_ Cố Nhược Vy vừa nói vừa lôi điện thoại từ trong túi quần ra, còn cẩn thận nhìn thử xem có ai bên trong nhìn ra không nữa.
Cũng may là Cửu Tề Hàng to lớn đã che mất cô rồi.
Vừa mở điện thoại lên liền nhận được cuộc gọi từ Hứa Mạch, cậu ấy lúc nào cũng đúng lúc như vậy. Cố Nhược Vy đứng dậy ra chỗ khác nghe điện thoại.
Cửu Tề Hàng liếc nhìn cũng biết ai đã gọi cho Cố Nhược Vy chỉ là anh không nói mà thôi.
Không mang điện thoại sao?
Ha~
" Dạo này chị ấy cứ nói chuyện với ai suốt cả đêm ấy, bộ chĩ đang hẹn hò hả anh Tề Hàng? "_ Cố Kinh Phúc nhìn theo Cố Nhược Vy nói nhỏ.
" Anh không biết, cậu đi mà hỏi chị cậu ấy! "_ Cửu Tề Hàng chẳng mấy hứng thú gì với những chuyện này.
" Anh học cùng lớp mà cũng không biết sao? Ôi cái miệng chị ấy kín như bưng, thà tự nói chứ cạy gãy răng cũng chưa chắc gì sẽ nói ra đâu. "_ Cố Kinh Phúc
" Biết rồi mà còn hỏi à? "_ Cửu Tề Hàng nhếch môi cười.
" Ôi, em còn định giới thiệu anh cho chị ấy cơ. Ai mà ngờ đâu... "
" ? "
Comments