" Nhà cậu... ở đây à? "
Cố Nhược Vy nhìn ngôi nhà to tổ chảng ngay trước mắt mà ngớ người, căn nhà này nằm ngay trước khu nhà cô. Nghĩa là chỉ cách nhau vài căn và muốn về nhà thì Cố Nhược Vy phải đi ngang qua căn nhà này.
Nhưng!
Cố Nhược Vy chưa từng nhìn thấy Cửu Tề Hàng trong suốt 1 tháng qua.
Ôi?
" Chứ còn ở đâu? "_ Cửu Tề Hàng liếc nhìn Cố Nhược Vy một cái rồi mở khóa cửa đi vào trong nhà.
" Cậu ta bị làm sao vậy chứ? Đúng là cái tên kì quặc mà!! "
Cố Nhược Vy nghiến răng nghiến lợi giơ nắm đấm ra.
" Hai người có vẻ không hợp nhau nhỉ? "_ Cố Kinh Phúc
" Chị mày mà thèm hợp với cái tên ó đâm ấy à? "
" ... "
Về khoảng này thì hai người có vẻ khá hợp nhau.
Buổi chiều hôm sau, vì có hẹn đi xem phim với Hứa Mạch lúc 20 giờ cho nên Cố Nhược Vy đã chuẩn bị từ sớm. Còn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn mà cô đã chuẩn bị xong hết, nhìn bản thân xinh đẹp trong gương mà cô không khỏi mỉm cười vui vẻ.
" Gì đấy? Chị đi hẹn hò à? "_ Cố Kinh Phúc vừa mở cửa phòng Cố Nhược Vy ra liền bị dọa cho giật mình.
" Điên à? Làm gì mà cứ hét lên thế? "_ Cố Nhược Vy cũng bị làm cho giật mình, đánh rơi cả cây son trên tay.
" Hehe, bất ngờ thôi. Em đến mượn chìa khóa xe, mà chị đi hẹn hò thật đấy à? Ăn mặc xinh đẹp như thế... "_ Cố Kinh Phúc đi tới bàn cầm chìa khóa xe cũng không quên nhìn chị gái một lượt từ đầu đến chân.
Cố Nhược Vy hôm nay mặc một chiếc váy màu trắng, hình như cũng là mới mua, Cố Kinh Phúc chưa thấy bao giờ.
" Hẹn hò gì mà hẹn hò, đi chơi bình thường thôi. "
Cố Nhược Vy cúi người nhặt thỏi son lên.
" Mà em định đi đâu? "_ Cố Nhược Vy liếc nhìn Cố Kinh Phúc.
" Em qua nhà anh Tề Hàng chơi. "
" Cửu Tề Hàng? Em thân thiết với cậu ta thế à? Tên đó thì có gì vui? "_ Nhắc đến cái tên ấy Cố Nhược Vy liền nhăn mặt.
" Vui sao không? Chị thì biết gì chứ!! "
Cố Nhược Vy nhìn Cố Kinh Phúc bỏ ra khỏi phòng mình thì khó hiểu, cậu ta là anh ruột em hay chị mới là chị ruột của em đây?
" Rõ là đi hẹn hò mà còn chối làm gì không biết nữa. "_ Cố Kinh Phúc bĩu môi đi ra ngoài sân.
Cố Nhược Vy chuẩn bị xong thì ngồi trên giường đợi Hứa Mạch gọi điện tới, anh nói khi nào đến nơi sẽ gọi cô xuống.
" Em đứng đây làm gì? "
Cửu Tề Hàng khó hiểu nhìn Cố Kinh Phúc cứ đứng lấp lo trong nhà anh rồi nhìn ra bên ngoài. Nãy giờ cũng sắp 1 tiếng đồng hồ rồi.
" Haiz em đứng nhìn chị em, nãy giờ chẳng thấy bã đi ngang gì hết. "_ Cố Kinh Phúc
" Đi ngang? "_ Cửu Tề Hàng liếc nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là 21 giờ rồi. Ra ngoài vào giờ này sao?
" Đúng thế, lúc nãy chị ấy mặc đồ đẹp lắm, vừa nhìn là biết đi hẹn hò rồi. Vậy mà nãy giờ chẳng thấy đâu hết là sao nhỉ? "_ Cố Kinh Phúc nhăn mặt giải thích.
" Oh~ "_ Cửu Tề Hàng oh một tiếng không nói thêm gì.
Hẹn hò sao?
Bọn họ nhanh như vậy à?
" Không đúng! Chắc chắn là chị ấy chưa ra khỏi nhà, em phải về một chuyến mới được! Đi thôi anh Tề Hàng, Miki! "
Cửu Tề Hàng ?
Miki ?
" Cậu đi thì đi, kéo theo anh làm gì? "_ Cửu Tề Hàng
" Anh ở nhà một mình thì chán lắm! "
...
Cuối cùng, chỉ có một mình Cố Kinh Phúc vào trong nhà vì Cửu Tề Hàng không có lý do gì để đi vào trong cả. Và bây giờ cũng khuya rồi, đi vào lỡ làm phiền gia đình của Cố Nhược Vy thì ngại lắm. Cho nên anh đành đứng trước nhà đợi vậy... dù chẳng biết anh vì lý do gì mà phải đứng ở đây.
" Chị không đi chơi à? "_ Cố Kinh Phúc mở cửa he hé nhìn vào trong phòng Cố Nhược Vy liền thấy chị gái đang nằm bấm điện thoại, vẻ mặt chẳng có chút cảm xúc nào.
Váy xinh cũng đã thay ra.
" Không! "
" Sao vậy? Bị cho leo cây à? "
" ... "
" Đệch! Thật à? Là tên thối nào dám để chị leo cây? Nói đi, em chôn nó luôn! "_ Cố Kinh Phúc bay tới bên cạnh giường Cố Nhược Vy.
" Nói nhiều quá! "_ Cố Nhược Vy thật sự là không còn chút vui vẻ nào để đùa giỡn nữa.
" Ơ "
Cố Kinh Phúc im lặng nhìn Cố Nhược Vy, cảm thấy cô thật sự đang buồn cho nên chỉ biết thở dài.
" Nào! Không có thằng này thì có thằng khác, đứng dậy. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo! "
" Không đi... "
Cố Nhược Vy có nói nhưng mà không ăn thua gì vì Cố Kinh Phúc quá khỏe đi. Cứ vậy mà kéo cô một phát đứng dậy từ giường, với tay lấy áo khoác không cho cô cơ hội phản kháng luôn mà.
" Giờ này còn đi đâu nữa, chị m... "_ Cố Nhược Vy khựng lại khi nào thấy Cửu Tề Hàng đứng trước cổng nhà mình.
Anh mặc một bộ đồ ngủ tối màu, bên ngoài còn khoác thêm áo khoác dày, trên tay là chú mèo nhỏ Miki. Vẻ mặt cùng ánh mắt đặc biệt dịu dàng đầy cưng chiều.
Trước khung cảnh như này, Cố Nhược Vy dường như ngơ ra chẳng thể tin được Cửu Tề Hàng lạnh lùng mà cô quen biết và Cửu Tề Hàng trước mặt này có thật sự là cùng một người hay không nữa.
Ấy vậy mà khuôn mặt dịu dàng ấy lại quay sang nhìn cô và nói...
" Còn ở nhà sao? Thật sự bị cho leo cây à? "
" ... "
Comments