Bảo Hưng bước vào phòng tắm, cởi áo choàng treo lên tường. Hình ảnh Ngọc Trâm mỉm cười với anh lúc chiều cứ lởn vởn trong đầu, khuấy động mọi giác quan, khiến anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì.
Vòi sen bật lên, nước lạnh trút xuống thân hình vạm vỡ. Nhưng cái lạnh không dập nổi sức nóng đang căng cứng phía dưới. Tâm trí anh chỉ xoay quanh một cái tên — Ngọc Trâm.
Tay phải chống lên tường, tay trái trượt xuống, nắm lấy phần cơ thể đang cương cứng đòi được giải tỏa. Mắt nhắm nghiền, trí tưởng tượng bắt đầu phóng túng — hình dung thân thể anh nhập vào cô, chiếm lấy cô hoàn toàn.
"Trâm... ah..."
Tiếng rên khàn chìm trong tiếng nước. Mỗi lần tự thỏa mãn, cái tên ấy luôn thoát ra từ đôi môi anh đầy khát khao. Hai năm rời đi để quên cô, nhưng khoảng cách chỉ khiến nỗi ám ảnh thêm dữ dội.
Bàn tay siết chặt, nhịp chuyển động tăng dần. Mỗi nhịp mang theo hình ảnh rõ nét hơn về Ngọc Trâm — mái tóc mềm trải trên gối khi anh hôn lên cổ cô, đôi tay cô bấu chặt vai anh khi anh tiến vào bên trong sự ấm nóng đang chờ đón.
"Anh chờ lâu lắm rồi, Trâm..."
Hơi thở dồn dập, bất chấp dòng nước lạnh vẫn xối xả. Hình ảnh nụ cười ban chiều chuyển thành cô đang dang tay đón anh, khuôn mặt đầy yêu thương và khao khát mãnh liệt không kém. Cơ thể anh bắt đầu run — không phải vì lạnh, mà vì cơn khoái cảm đang dâng trào từ trung tâm lan ra khắp người.
Mắt vẫn nhắm chặt, tiếp tục tưởng tượng từng cái chạm anh muốn trao cho cô. Khi đạt đỉnh, tiếng gầm trầm bật ra trước khi anh gục đầu, thở hổn hển.
Nước vẫn chảy, cuốn trôi mọi dấu vết. Bảo Hưng tắt vòi, lấy khăn lớn lau khô người. Anh nhìn mình trong gương — khoái cảm vẫn chưa tan hết trên gương mặt, nhưng ánh mắt đầy quả quyết.
"Hai năm chạy trốn là đủ rồi," anh thì thầm, khóe miệng nhếch lên. "Giờ là lúc đối mặt và nói hết những gì anh cảm thấy. Anh không muốn chỉ tưởng tượng về em trong đầu nữa, Trâm."
Ngọc Trâm đứng trước gương phòng ngủ, kiểm tra diện mạo lần thứ không biết bao nhiêu. Tóc cô uốn nhẹ bồng bềnh thay vì xõa thẳng như mọi ngày, lớp trang điểm thanh lịch mà tự nhiên, và chiếc đầm dạ hội ôm sát tôn lên mọi đường nét cơ thể.
Cô cầm clutch nhỏ, vội bước ra cửa. Bác Thành đã chờ sẵn trước hiên, nhanh chóng mở cửa xe khi thấy cô xuất hiện.
"Mình đến công ty anh Khang, bác."
Sau vài phút, xe dừng trước tòa nhà tập đoàn. Ngọc Trâm bảo bác Thành về trước vì tối nay cô định rủ chồng đi ăn ngoài. Cô đã đặt riêng một nhà hàng lãng mạn để mừng sinh nhật mình.
Cô bấm thang máy lên tầng cao nhất. Cửa mở, cô đi chậm về phía phòng làm việc của Minh Khang. Bàn Thùy Linh đã trống — có lẽ cô ấy về rồi vì đã bảy giờ tối.
Ánh mắt cô dừng lại ở cánh cửa phòng làm việc đóng kín. Tay cô chạm vào nắm cửa, xoay nhẹ, hé mở thật khẽ để không gây tiếng động — cô muốn tạo bất ngờ. Nhưng trong sự im lặng của tầng hành pháp vắng lặng, tai cô bắt được một thứ khác.
"Mmmh... anh Khang... nhanh hơn đi, em sắp..."
Tiếng thì thào đầy dục vọng như tia sét đánh thẳng vào ngực Ngọc Trâm. Bàn tay đang nắm cửa đông cứng, khuôn mặt vốn rạng rỡ giờ tái nhợt. Cô không dám mở rộng hơn, nhưng những âm thanh vọng ra từ bên trong đã đủ để mọi hy vọng vỡ vụn.
"...Thùy Linh ơi... em lúc nào cũng khiến anh phát điên..."
Giọng Minh Khang đầy khoái lạc, xen lẫn tiếng thở dốc và những khoảng lặng nói lên tất cả.
Ngực Ngọc Trâm nghẹn cứng. Nước mắt dâng lên khóe mắt nhưng cô cắn chặt môi không cho rơi. Chiếc đầm dạ hội cô lựa chọn, lớp trang điểm trên mặt — giờ trở thành trò đùa ác nghiệt nhất. Nhà hàng đã đặt, thực đơn yêu thích của Minh Khang đã chọn — tất cả hóa ra vô nghĩa.
Cô hít sâu, nuốt tiếng nấc muốn bật ra. Cô đóng cửa lại thật nhẹ, quay bước. Chân hơi loạng choạng trên hành lang vắng, đầu óc vẫn vang vọng những âm thanh vừa rồi — nhất là giọng Minh Khang gọi tên Thùy Linh, cô thư ký lúc nào cũng niềm nở với cô mỗi lần đến thăm chồng.
Cô bước ra cửa tòa nhà, mắt đã nhòe đi vì nước mắt rơi không kiểm soát. Ngoài đường xe cộ vẫn tấp nập nhưng không một chiếc taxi nào xuất hiện khi cô cần. Ngọc Trâm đứng trên vỉa hè, nắm chặt quai túi, mắt nhìn ra đường mà trống rỗng.
"Anh nhẫn tâm quá... sinh nhật em mà anh tặng em sự phản bội thế này."
Cô thì thầm, cơ thể bắt đầu run vì gió đêm và nỗi đau xé lòng.
Không lâu sau, một chiếc sedan đen dừng ngay trước mặt cô. Kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Bảo Hưng — hơi sững lại, ánh mắt lo lắng khi thấy cô đứng một mình.
"Trâm? Sao em đứng đây một mình thế này?"
Còn tiếp...
Updated 86 Episodes
Comments