"Xin lỗi em nói dối, thật ra lúc nãy em định đi ăn ngoài nên không nấu nhiều ở nhà." Ngọc Trâm đặt đĩa lasagna và đĩa salad nhỏ lên bàn ăn đã được trang trí bằng nến. "Nhưng em có chút đồ ăn thừa đủ cho hai người, hy vọng anh không phiền."
Bảo Hưng ngồi xuống, nở nụ cười ấm. Nhìn cô bận rộn chuẩn bị bữa tối, anh càng ngẩn ngơ.
"Không sao đâu, Trâm. Thế này là quá đủ rồi."
Không khí ban đầu hơi im lặng khi cả hai bắt đầu ăn. Ngọc Trâm nhai chậm rãi, thi thoảng đưa mắt ra cửa sổ, ánh nhìn vô định. Những âm thanh trong phòng làm việc của chồng cứ ám ảnh cô không ngừng.
"Lúc nãy em đứng gần công ty anh Khang," Bảo Hưng nói khẽ, khiến Ngọc Trâm quay lại. "Em định đi ăn tối với anh ấy à?"
Cô thở nhẹ, ngồi thẳng hơn, vẻ hơi bối rối.
"Ban đầu em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Em nghĩ hai vợ chồng có thể ăn tối lãng mạn mừng sinh nhật em, như ngày xưa. Nhưng..."
Mắt cô lại ươn ướt, nhưng lần này cô cố không khóc.
"Nhưng em không thấy anh ấy trong phòng, nên em nghĩ chắc anh ấy đang trên đường về nhà."
Bảo Hưng vừa đặt nĩa xuống, chưa kịp nói gì thì tiếng máy xe vọng vào sân. Cả hai nhận ra — xe của Minh Khang. Ngọc Trâm lập tức căng cứng, tay nắm chặt thìa đến trắng bệch đốt ngón. Bảo Hưng thu hết vào mắt.
Không lâu sau, tiếng bước chân đến gần, cửa trước mở ra. Minh Khang bước vào, tay ôm bó hồng phấn và trắng lớn — loại Ngọc Trâm thích nhất — cùng hộp bánh nhỏ. Nụ cười trên mặt anh tắt ngấm khi thấy Bảo Hưng ngồi bàn ăn cùng vợ mình.
"Hưng? Sao mày ở đây?"
Anh nhìn qua nhìn lại giữa Ngọc Trâm và Bảo Hưng.
Ngọc Trâm hít sâu rồi ngẩng lên nhìn chồng. Mắt cô vẫn hơi đỏ, nhưng không còn ánh hy vọng nào trong đó.
"Em mời anh ấy," cô nói bằng giọng bình thản nhưng nặng trĩu. "Lúc nãy em tình cờ gặp ngoài đường khi đang tìm taxi, anh Hưng tiện đưa em về."
Minh Khang đặt hoa và bánh lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh vợ. Tay anh vuốt nhẹ đầu cô.
"Sao em không gọi anh đón? Anh bận mấy cũng đến ngay mà."
Ngọc Trâm hơi nghiêng đầu tránh bàn tay chồng.
"Em không muốn làm phiền anh."
"Dạo này anh bận ở công ty, ít khi có thời gian cho em," cô tiếp, giọng nhỏ dần, mắt nhìn xuống mặt bàn bóng loáng. "Nên em nghĩ anh thật sự bận, em không muốn làm anh mất tập trung."
Minh Khang thở dài.
"Bận mấy anh cũng dành thời gian cho em, lần sau đừng làm anh lo thế nhé."
Bảo Hưng ngồi im quan sát cả hai. Khóe miệng hơi nhếch, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn. Anh quay sang cửa sổ một lát, che giấu vẻ bất mãn đang hiện lên khi nghe Minh Khang biện minh.
"Vậy có lẽ tôi nên về đây," Bảo Hưng nói bằng giọng điềm tĩnh, quay lại nhìn cả hai. Mắt anh dừng ở Ngọc Trâm một thoáng — đầy quan tâm — rồi chuyển sang Minh Khang. "Tôi không muốn làm phiền khoảnh khắc riêng tư của hai người."
Bảo Hưng đứng dậy. Khi vừa quay bước, Ngọc Trâm bật dậy, bước nhanh về phía anh.
"Khoan, anh Hưng."
Giọng cô run, nhưng cô gượng cười khi thấy anh quay lại.
"Cảm ơn anh đã ở lại ăn tối với em."
"Đừng khách sáo, Trâm," giọng anh dịu, vẻ mặt vốn hơi cứng giờ tan thành nụ cười ấm. "Anh vui vì được ở đây với em."
Anh thấy nụ cười gượng gạo của cô, rồi liếc sang Minh Khang đang đứng im gần bàn ăn. Minh Khang bước đến gần.
"Tao mới về, ở lại thêm chút uống cà phê đi, Hưng."
Anh vỗ vai Bảo Hưng.
"Cảm ơn, nhưng thôi," Bảo Hưng đáp bình thản. "Khuya rồi, mà tao nghĩ hai người cần nói chuyện riêng."
Anh quay sang Ngọc Trâm.
"Chúc mừng sinh nhật, Trâm. À, hình như anh có cái này cho em. Đợi chút, anh ra xe lấy."
Bảo Hưng bước ra ngoài, đến chiếc xe đậu trước cổng. Anh lấy ra chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn từ lâu — hộp gỗ nhỏ với hoa hồng chạm khắc trên nắp.
Quay vào, anh đưa hộp cho Ngọc Trâm bằng cả hai tay, nụ cười ấm nhưng đầy ý nghĩa.
"Ban đầu anh định tặng bạn, nhưng nghĩ lại thấy hợp với em hơn."
Ngọc Trâm đón lấy, vẻ mặt ngỡ ngàng.
"Anh Hưng, anh không cần phải..."
"Nhưng anh muốn." Anh gật nhẹ. "Hy vọng món này mang lại chút vui cho ngày đặc biệt của em."
Bảo Hưng nở nụ cười cuối cùng rồi bước ra cửa. Ngọc Trâm vẫn đứng yên, ôm chặt chiếc hộp. Lát sau, cô quay sang Minh Khang đứng bên cạnh.
Mắt cô lướt từ mái tóc anh hơi rối, xuống chiếc cà vạt thắt lệch, rồi đến chiếc sơ mi nhàu có vết son mờ nơi cổ áo. Những âm thanh cô nghe được ở văn phòng lại ùa về.
"Anh bận công việc, hay bận thứ khác hả anh?"
Còn tiếp...
Updated 86 Episodes
Comments