Chương 4

Hôm đó, mẹ Izuku là Inko sang nhà của Katsuki chơi, cũng đã lâu rồi bà không đến. Lần này mang theo mấy túi quà vừa cồng kềnh vừa nhiều

Mitsuki từ bên trong chạy ra đỡ lấy, bước vào nhà, bà mời Inko tách trà nóng, rồi họ bắt đầu buôn chuyện, Katsuki và Izuku hiện tại cũng chỉ đang đi học

Họ nói biết bao là chuyện cho tới khi Inko bắt đầu vào vấn đề, bà tỏa ra một sát khí u ám không hề tồi

"Dạo này nghe nói....Katsuki đối xử với Izuku không được tốt lắm nhỉ?"

Giọng bà ấy trầm lại, bao trùm cả căn phòng khiến Mitsuki phải e dè

"Cái thằng nhóc nhà tớ làm gì cậu cứ kể ra đi!!!"

Bà dịu lại một tí, tay đặt lên bàn, nhìn chăm chăm vào người trước mắt

"Haizz...thằng Izuku nó cứ khóc suốt"

"Cậu tớ nói hết thì tớ xử lí nó ngay"

Inko im lặng trong một thời gian ngắn khiến Mitsuki cũng phải toát cả mồi hôi ra ngoài

"Dạo này bọn nó không còn thân thiết nữa nhỉ? Ý tớ là cạch mặt nhau"

"Cái gì cơ???"

Mitsuki hai tay ập lên bàn rồi đứng dậy, chuyện này đến cả bà cũng chẳng hay biết, chỉ thấy chắc do bọn nó bận học nên không hay đi chung, vậy mà vấn đề lại to như thế

"Được rồi, tớ sẽ hỏi lại thằng nhóc đấy xem"

Inko rời đi sau đó

Chỉ vừa nhắc đã xuất hiện, Katsuki vừa đi học về, có cả Kirishima đi cùng sang nhà chơi

Vừa mở cổng đã nghe âm thanh chói tai vang dội

"KATSUKI!!!!!!"

"Chúc bro may mắn, tao về trước"

Kirishima đánh hơi được chuyện gì đó không ổn từ mẹ hắn nên ngay lập tức bẻ lái sang hướng về nhà của mình

Còn hắn, khuôn mặt chả có tí gì là biến sắc, dù hắn sợ mẹ cũng chả bao giờ thể hiện ra

Katsuki bước vào nhà, không khí bên trong thật lạnh lẽo, mẹ hắn đang bực bội, ánh mắt Mitsuki dán chặt vào hắn từ lúc cửa vừa mở

Nhưng hắn chỉ ung dung quăng cặp sang góc phòng, kéo ghế ngồi xuống đối diện, dáng vẻ như chẳng bận tâm

“Chuyện gì” Hắn thản nhiên hỏi

“Thằng trời đánh, mày gây ra chuyện gì với Izuku vậy hả”

“Hả??”

Katsuki gắt lên, lông mày nhíu lại khó chịu, Mitsuki không do dự mà đứng dậy

Chát!

Một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn

“Mẹ người ta qua tận đây mắng vốn tao đấy!”

Katsuki nghiến răng, quay đầu lại

“Nói cái gì với bà?”

“Còn hỏi?!”

Mitsuki đập mạnh tay xuống bàn

“Thằng bé dạo này suốt ngày khóc, còn mang thương tích về nhà! Mày nghĩ tao không đoán ra là ai làm à?!”

“Tôi có làm gì đâu”

Giọng nói trầm xuống, nhưng không còn chắc chắn như ban nãy, một đứa nhóc luôn đi phía sau hắn, gọi “Kacchan” không ngừng

“Phiền phức” Hắn lẩm bẩm trong vô thức, quay người định đi

“Đứng lại!”

“Mày có thể không quan tâm, nhưng thằng bé thì không”

Katsuki khựng lại, câu nói đó đã chạm vào thứ gì đó mà hắn luôn cố tránh né, hắn không quay lưng mà đi thẳng vào phòng mình, nằm lên giường một cách mệt mỏi

Katsuki đưa tay gác lên đầu, những suy nghĩ lại lập tức ùa về một cách không cần thiết, hắn chẳng muốn để ý tới nhưng cơ thể hắn bắt hắn phải nghĩ

"Kacchan..”

"Tớ thích cậu”

"Tớ thích cậu”

"Thích cậu lắm đó”

Izuku, mặt đỏ chín, lắp bắp, tay run, không đứng yên được

Katsuki nhớ rất rõ từng lần mà tên ngốc kia tỏ tình hắn, và lần nào hắn cũng từ chối thậm tệ, hắn là một tên khốn nhưng chỉ muốn nhốt bản thân bên trong cái từ đó chẳng biết vì sao cả

Hắn chưa từng thích Izuku, chưa bao giờ, nó thật yếu đuối, thiếu kiên định, bất cứ cái gì cũng phải hỏi ý hắn mới dám làm, chỉ phụ thuộc vào hắn, bị đánh bị bắt nạt thì luôn gọi "Kacchan”

Hắn ôm đầu xua tan những kí ức đang ùa về trong não

________

"Hôm nay lại bị ăn hiếp nữa rồi à? Cháu là học sinh cấp 3 rồi đấy Izuku”

Nhiều ngày nay, dì Mitsuki lâu lâu lại đến thăm Izuku cũng đủ hiểu bà thương và quý thằng bé đến nhường nào

Một đứa trẻ ngây thơ, ôm lấy tình yêu chung thủy với một người lại chẳng nhận ra bản thân quá thiệt thòi, quá uất ức, luôn cười đùa vui vẻ, cứ tưởng mọi người sẽ yên tâm nhưng ẩn sâu bên trong là những nổi buồn khó phai

"Ai đánh con”

"Dạ không ạ…”

Cái tên hôm kia va vào cậu, bây giờ lại thường xuyên kiếm chuyện, thật sự Izuku cũng không hiểu được mình sai ở đâu, từ lâu cậu đã không còn bị bắt nạt, vậy mà giờ quá khứ lập lại sao

Hiền như cậu có bị đánh chết cũng không dám khai ra. Mẹ Inko từ bên trong đi tới, trên tay là một ít bánh mới ra lò

"Cậu nói chuyện lại với Katsuki chưa”

"Thằng nhóc đó bướng bỉnh lắm, tớ không nói được bao nhiêu nó bỏ đi rồi

Izuku chăm chú nghe, ánh mắt cậu cụp xuống với vẻ buồn bã

"Mà…tớ tin hai đứa này vẫn mãi là bạn, chúng ta cứ từ từ giải quyết thôi”

Bạn sao? Đã từ lúc nào Izuku không còn coi Katsuki là “bạn thân” cậu thích hắn như thế nào cũng chỉ có mỗi mình cậu biết rõ nhất

"Izuku dạo này học thế nào”

"Dạ ổn…nhưng mà con không giỏi”

Dì Mitsuki nghe xong thì cười cười nhìn cậu, tay bất chợt giơ lên xoa mái tóc xù xù

"Không sao, thằng Katsuki nó giỏi lắm, hôm nào dì nhờ nó kèm con học nhé! Dì sẽ tạo cơ hội cho hai đứa làm lành”

"Vâng..”

Nghe thì đơn giản thật đấy, nhưng đâu dễ đến thế chứ, Izuku xin phép vào phòng trước để hai người mẹ kia tiếp tục tám đủ loại chuyện

Họ thật thân thiết, nhưng tại sao cậu và người kia lại không được như thế cơ chứ

_______

Lớp học của Izuku luôn đông vui và ồn ào, hôm đó có buổi kiểm tra nhưng quên mất, cậu chưa học bài và trong đầu hiện giờ trống không, chẳng có chữ nào cả

Cho đến khi phát đề, cả người Izuku run lên bần bật, thật tình

15 phút đã qua, cô Kayama còn ưu ái cho học sinh thêm 2 phút dò bài nhưng Izuku cũng chỉ tốn thời gian chứ chả ghi được gì, cậu làm bài theo quán tính chẳng biết rõ đúng sai

"Bốn điểm rưỡi? Còn không trên nổi trung bình, hôm nay em bị sao vậy Midoriya?”

"Em xin lỗi cô ạ….em quên chưa học bài”

"Thành tích tệ nhất trước giờ của em cũng phải trên 5…vậy mà”

Cậu chỉ im lặng nghe cô trách móc, đúng thật là lo cái vụ với Katsuki, cậu không nhớ hôm nay có kiểm tra luôn, mà cho dù nhớ chắc cũng làm bài tệ thôi

___________

"Phải gọi thằng Katsuki kèm con ngay mới được”

Dì Mitsuki nhìn vào tờ kiểm tra của Izuku mà ngán ngẫm

"Do hôm nay tinh thần con không tốt, không sao đâu dì ơi”

Chẳng màng để tâm đến lời nói của cậu, Mitsuki kéo Izuku về nhà của bà, bên này, Katsuki hắn đang vừa nằm trên sofa vừa đọc sách, không hề để ý tiếng cửa mở hay việc có khách tới chơi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play