Chương 5

"Thằng kia"

Katsuki ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi quen thuộc, hắn úp quyển sách xuống bàn

"Dậy ngay! Kèm thằng bé học cho tao"

Ánh mắt Katsuki liếc về con người đứng phía sau mẹ hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui, hắn ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cậu

"Tại sao tôi phải kèm nó?"

"Vì mày là bạn nó, nhanh lên, hai đứa ngồi học đi, dì vào bếp làm tí đồ ăn mang ra"

Bà vỗ vai Izuku rồi đẩy cậu về hướng Katsuki đang ngồi, Izuku lúc này chỉ cảm thấy sợ thôi, còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bước đi của cậu chậm chạp

"Lại đây"

Giọng Katsuki vang lên, không cọc như lúc bình thường nhưng lại lạnh nhạt đến lạ

"Gọi tớ?"

"Còn ai trong căn phòng này"

Katsuki bực bội đáp, lúc này Izuku mới đến gần hơn, run rẩy thấy rõ, hắn nhăn mặt liếc cậu, cổ tay bầm đỏ do bị người ta kéo, má sưng vì bị đấm, ngoài mấy chỗ dễ thấy, không biết còn chỗ nào còn thương tích không, chỉ có nước lột áo mới xem được, Katsuki quay mặt đi

Chuyện này hắn chưa từng hay biết, chả rõ do ai làm, ai đánh cậu, hắn chưa từng quan tâm, Izuku ở trường học tập ra sao, sống thế nào, hắn cũng không để vào tầm mắt

"Tài liệu mày đâu"

Giọng lạnh lùng lại vang lên, Izuku hậu đậu vội mở cặp ra, lục lội một hồi cuốn sách giáo khoa mới xuất hiện, Katsuki dịch sang một bên để Izuku ngồi nhưng cậu lại tránh né

Hắn không thèm nhìn, muốn đứng thì tao cho mày đứng, rồi hắn giật lấy quyển sách của cậu

Bên trong rơi ra tờ kiểm tra bốn điểm rưỡi sáng nay, hắn nhặt lên cau mày nhìn

"Học đéo gì ngu thế?"

Izuku không đáp, chỉ đứng yên ở đó thôi, nhưng cậu thấy sợ nổi da gà luôn rồi

Katsuki nhìn vào quyển vỡ với nét chữ xấu xí của cậu, hắn ôm đầu muốn phát điên, làm sai thì thôi, lại còn sai theo kiểu "ngớ ngẩn" bài dễ thì không nói, bài tập nâng cao một tí là đi lệch hướng, không đúng nổi một chữ

Hắn chẳng muốn kèm tí nào, nhưng không kèm thì bà già nhà hắn không để yên

"Kacchan....cậu kèm tớ thật sao?"

"Bộ xưa giờ tao chưa từng kèm đồ ngu nhà mày à?"

Phải rồi, ngày xưa thì lúc nào cậu chả được Katsuki kèm cho học chứ, biết bao nhiêu con điểm cao của cậu cũng do hắn hướng dẫn làm bài

Không phải Izuku ngốc đâu, mà vì cậu tiếp thu chậm với hay lơ đãng nên hơi tệ khoảng đó, còn hắn gần như hoàn hảo rồi còn đâu. Chỉ cần hắn ở bên cạnh thì Izuku không phải sợ chyện gì

Cơ mà đó chỉ là quá khứ, bây giờ Izuku vẫn rất chăm chỉ học hành, chỉ là không nổi trội như xưa nữa thôi

Họ bắt đầu vào bài học, Katsuki chỉ ra những cái sai trong bài kiểm tra mà Izuku mắc phải, tuy không làm tệ đến mức nào nhưng toàn lỗi cơ bản

"Làm lại bài này"

"Vâng"

"SAI RỒI!! LÀM LẠI"

"Vâng..."

"SAI"

Khoảng hơn 30 phút sau, khi Mitsuki vừa nấu xong bữa cơm, dọn ra bàn ăn thì ánh mắt vô tình thấy hai đứa học rất chăm chỉ

"Nghỉ ngơi một tí rồi ra ăn cơm nè mấy đứa"

Izuku buông bút xuống chỉ ngay khi nghe tới đồ ăn, liền bị Katsuki kéo lại, hắn nắm đầu cậu ấn xuống quyển vở

"Làm cho xong"

Sau đó hắn đứng dậy di chuyển sang bàn ăn, còn Izuku khóc trong lòng cố gắng hoàn thành bài tập

______

"Izuku ăn nhiều một chút, con gầy lắm rồi"

Mitsuki liên tục gắp rau, thịt bỏ vào chén cậu đến đầy như sắp tràn ra, có hơi ngượng ngạo nhưng Izuku vẫn vui vẻ ăn, bên này Katsuki nhìn chằm chằm họ

"Thằng con trai bà ngồi bên này này"

"Bày đặt phân bì với Izuku"

Bà dùng đũa gõ lên đầu hắn, tuy gầm gừ là vậy nhưng Katsuki không làm gì hết

Hắn ăn xong trước lại lăn ra sofa nằm đọc sách, cuộc sống chỉ đơn giản có vậy thôi

"Con hiểu bài không"

"Hiểu rồi ạ..."

"Thế thì tốt quá rồi còn gì"

Mitsuki bắt đầu hỏi thăm Izuku, sau khi bữa cơm kết thúc, cậu giúp bà dọn dẹp

"Ê Deku?"

Cả Izuku và Mitsuki đều liếc qua nhìn hắn

"Mày lại làm sai nữa rồi này"

Cậu hoảng hồn nhớ lại bài tập, dì Mitsuki cười nhẹ rồi đi vào trong, còn cậu thì lập tức chạy đến sofa mà xem, nghe Katsuki nói một cách chăm chú dù cũng bị cốc vào đầu vài lần

Cho đến khoảng chiều tối, lúc này Izuku mới lấy lại toàn bộ kiến thức, cậu vẫn ngồi đó với đống bài tập chất đống toàn là dạng khó nâng cao do Katsuki bày ra

Còn hắn...đang nằm ngủ ngon lành, không quan tâm người vừa bị mình hành đến kiệt sức, thật là ác độc làm sao

Izuku gom lại mọi thứ, ra chào Mitsuki rồi về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ, có lẽ mọi thứ đã tiến triển thêm một tí rồi, Katsuki tuy lạnh lùng nhưng chưa đến nổi sẽ cạch mặt cậu nhỉ

Và....tất cả nằm trong ảo tưởng mơ hồ

"Chào buổi sáng Kacchan! Hôm qua cảm ơn cậu nhiều lắm"

"Cút"

Katsuki liếc cậu rồi rời đi, là sao chứ? Rõ ràng hôm qua vẫn tốt bụng chỉ bài cho cậu, hôm nay...là ý gì?

À....phải rồi, hắn đã chắc chắn rằng sẽ chẳng bao giờ dính líu đến cậu nữa cơ mà, chuyện hôm qua cũng do bất đắc dĩ, hắn giúp cậu do mẹ hắn bắt làm như thế

Ở nhà, họ có thể tỏ ra thân thiết, diễn trò bạn thanh mai trúc mã mà không bị ngượng

Nhưng, bên ngoài cho dù gặp cũng không muốn nói chuyện, hắn có đếm xỉa gì cậu đâu

Cứ tưởng đã dán lại mảnh vỡ kia nhưng mà, đây rõ ràng do Izuku nghĩ thế, thật chất họ chưa từng nói chuyện lại

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play