"Đứng lại!"
Giọng Giản Minh Triết vừa uy nghiêm vừa nghị lực, khiến đối phương không khỏi giật mình.
Bước chân của Thẩm Tư Thanh bỗng khựng lại, cô mím chặt môi, ánh mắt tỏ vẻ bất mãn.
Phiền phức lại tìm đến cô rồi.
Cô quay người, trên mặt vẫn điềm nhiên vô tư.
"Đại ca à, tôi thật sự không cố ý quấy rầy không gian riêng tư của hai người đâu, tôi chỉ đi vệ sinh thôi..."
Vẻ mặt của Giản Minh Triết rất khó coi, anh nheo mắt quan sát bộ dạng úp úp mở mở của Thẩm Tự Thanh.
Trong khoảnh khắc ấy, cô gái tóc vàng đập mạnh đầu vào mặt Giản Minh Triết, nhanh như cắt đã lao thẳng về phía Thẩm Tư Thanh đang đứng.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chưa kịp phản ứng, Thẩm Tư Thanh có cảm giác như một luồng gió vừa thổi qua phía mình.
Một lực mạnh kéo cô giật lùi về phía sau, lưng chạm vào lồng ngực của đối phương, trong tích tắc đã nằm gọn trong lòng đối phương.
Thẩm Tư Thanh cảm giác trên xoang động mạch cảnh¹ của mình mát lạnh, khi cô cúi xuống nhìn thì đó là con dao cán dài, lưỡi dao sắc dọn, chỉ cần sơ ý chạm phải chắc chắn sẽ bị cắt đến xương.
[1] xoang động mạch cảnh: được ví như vùng "tam giác vàng" nằm ở vùng cổ, đóng vai trò cơ quan thụ cảm, áp suất trong hệ tuần hoàn. Dưới sự tác động của ngoại lực, sẽ dẫn đến nhiều yếu tố, nặng nhất là tử vong.
"Áaaaa..."
Máu trên mặt Thẩm Tư Thanh như bị rút cạn, cơ thể vô thức run lên một phát, hai tay cô giơ lên không trung, cử chỉ đầu hàng.
"Lão đại, phía anh sao rồi? Tôi đã phong tỏa toàn bộ quán bar, chỉ chờ lệnh từ anh." Phía tai nghe, Mạnh Trì không nhanh không chậm nói.
Giản Minh Triết không vội trả lời Mạnh Trì, anh từ từ đi tới, đưa tay lên nói với cô gái tóc vàng: "Bình tĩnh!"
Mạnh Trì nghe chất giọng của Giản Minh Triết lập tức hiểu ra, anh đưa tay ra lệnh cho đội đặc nhiệm không vội hành động.
"Đứng yên đó!" Cô gái tóc vàng kia nó một nụ cười nhàn nhạt, dí dao sát cổ Thẩm Tư Thanh hơn: "Anh mà tiến thêm bước nữa, tôi giết cô ta ngay!"
Thấy tình hình trước mặt không mấy khả quan, Giản Minh Triết đành phải lùi lại, ánh mắt trầm xuống.
Thẩm Tư Thanh đưa tay lên nắm lấy tay cô ả, miệng lắp bắp, giở khóc giở cười: "Này chị chị xinh đẹp gì ơi, tôi có tội tình gì chứ, sao... sao chị lại bắt tôi?"
"Cô không thoát được đâu!" Anh vẫn bình tình, ánh mắt càng ngày càng sắc bén: "Đừng tạo thêm tội ác! Thả người ra, đầu thú đi, cô sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật."
Cô gái tóc vàng tay vẫn giữ chặt Thẩm Tư Thanh, bỗng dưng cô ta bật cười: "Đội trưởng Giản à đội trưởng Giản, đến lúc nào rồi mà anh còn đứng đây giảng đạo lý?"
Thấy sự do dự trong đáy mắt Giản Minh Triết, cô gái tóc vàng nhoẻn miệng cười đắc ý, con dao khẽ trượt nhẹ, trên cổ Thẩm Tư Thanh lập tức xuất hiện một đường màu đỏ thẫm.
Hai vai Thẩm Tư Thanh run run, giọng ngắt quãng như sắp khóc:
"Chị xinh đẹp ơi, bình... bình tĩnh, có gì từ từ nói..."
"Cảm miệng!" Cô gái tóc vàng quát:"Cô mà nói thêm tiếng nữa, tôi giết cô ngay!"
Thẩm Tư Thanh lập tức im bặt.
Ánh đèn màu vàng nhạt khẽ phủ xuống không gian lạnh lẽo.
Ánh mắt Giản Minh Triết dán chặt lên lưỡi dao sắc nhọn kia, tư thế vẫn giữ nguyên như cũ, không nhúc nhích.
Thẩm Tư Thanh thấy người đàn ông phía trước không cử động gì, thừa biết anh ta đang bảo toàn tính mạng cho mình, cô chợt cắn môi, ánh mắt rũ xuống. Nhưng sau đó lại trở nên sắc bén, lòng lại chửi thề.
Nếu không phải vì nhiệm vụ lần này, thì bà đây đã cho cô một trận rồi!!!
Cô gái kia bỗng dưng ngoái đầu nhìn lại, thừa biết người của Giản Minh Triết đã bao vây bên ngoài, cô ta lập tức nói: "Gọi đám người của anh cút khỏi đây, nếu hôm nay tôi không rời khỏi được đây, thì cô ta đừng hòng sống."
Trước lời đe dọa của cô ta, Giản Minh Triết khẽ cau mày, anh cắn môi đưa tay lên bên tai, giọng lạnh tanh: "Rút!"
"Hả? Lão đại?" Mạnh Trì có chút khó hiểu, nhưng cũng làm theo.
Cô gái tóc vàng kéo cô lùi dần về phía cửa phụ nhà vệ sinh.
"Đúng rồi, ngoan vậy không phải tốt hơn sao!"
Giọng cô ta vang lên có chút đắc thắng, dao càng kề sát vào cổ Thẩm Tư Thanh.
Khoảng cách ngày một xa, đến khi bóng dáng cao ráo của Giản Minh Triết khuất dần trong nhà vệ sinh, cô ta dùng đôi chân thon dài của mình hất mạnh cánh cửa, đến khi anh chạy ra thì cánh cửa đã khép lại, chỉ kịp thấy nụ cười gian tà trên mặt người phụ nữ tóc vàng và ánh mắt hoảng loạn của cô gái kia.
Giản Minh Triết lập tức nói: "Đừng manh động, tuyệt đối giữ an toàn cho con tin!"
"Rõ!"
Cảm nhận lực đạo từ bàn tay cô ta ngày một mạnh, cô biết cô ta sắp cắt tiết mình đến nơi rồi. Đa số những người như vậy thường không chừa đường sống cho bất cứ ai, kể cả những người không liên quan, biết đâu được cô ta giết luôn cô để dằn mặt người đàn ông trong kia thì sao.
Nghĩ bụng, Thẩm Tư Thanh bĩu môi than trách, thôi thì cho con phá lệ lần này.
Trước kia cô từng hứa, tuyệt đối sẽ không dùng vũ lực, đặc biệt là với phụ nữ, nhưng có lẽ, hôm nay đành phải làm ngược lại rồi, nếu không hôm nay người chết sẽ là cô.
Cô gái tóc vàng tưởng chừng như cô gái trong lòng bàn tay của mình thuộc dạng bánh bèo yếu đuối nên cũng không quá phòng bị.
Nhưng không ngờ chính sự chủ quan ấy lại là mắc xích quan trọng trói buộc sự ngạo mạn, đắc thắc của cô ả.
Thẩm Tư Thanh cảm nhận từng cử chỉ, từng bước chân lẫn hơi thở gấp gáp của cô ta.
"Rắc!"
Một tiếng rắc vang lên giữa không gian tĩnh mịch, cổ tay cô ta bị bẻ gãy, con dao vô thức rơi xuống sàn đá lạnh lẽo, không đợi thêm một giây, Thẩm Tư Thanh lập tức hạ thấp trọng tâm, xoay người 180° thoát khỏi khống chế, đồng thời cuộn tròn tay đánh vào thần khuyết¹ khiến cô ta lùi lại vài bước.
[1] Thần khuyết: vị trí huyệt nằm giữa rốn, là nơi tập trung khí nên rất nhạy cảm. Nếu tác động vào, thần kinh sườn sẽ bị tác động, gây chấn động ruột, bàng quang, làm thân thể mất đi sự linh hoạt.
"Mày là ai?" Cô gái tóc vàng ôm bụng lùi ra xa, giữ một khoảng cách nhất định.
Thẩm Tư Thanh thu tay lại, sau đó đưa lên cổ lau nhẹ vệt máu, khóe môi nở một nụ cười hòa nhã: "Cầm dao yếu vậy mà cũng đòi uy hiếp người khác sao?"
Không nói thêm lời nào nữa, Thẩm Tư Thanh lập tức lao lên, đá liên hoàn về phía trước.
Ngay từ chiêu thức đầu tiên, cô ta đã cảm thấy Thẩm Tư Thanh không phải người tầm thường, lập tức cô ta lùi lại, né những đòn chí mạng từ Thẩm Tư Thanh.
Đúng lúc đó, tiếng súng nổ lên, cô gái tóc vàng lập tức chạy ra ngoài nhưng đã muộn, cảnh sát đã bao vây toàn bộ, ngòi súng chỉa về phía cô.
Thấy tình hình như vậy, Thẩm Tư Thanh thở hắt một hơi, nhưng để tránh nghi ngờ, cô lập tức ngã xuống đất, nằm bất động trước khi cảnh sát kéo đến.
Thẩm Tư Thanh nằm dài trên sàn đá lạnh lẽo, lâu lâu lại nheo một mắt ra nhìn cảnh tượng bên ngoài.
"Đứng yên, không được nhúc nhích!"
"Bắt cô ta lại!"
Giản Minh Triết mở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng phía trước, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
"Châu Vĩnh Huy!?"
Một người đàn ông khoảng 30 tuổi dẫn theo hai ba quan cảnh sát nữa bước vào, vẻ mặt ngạo mạn nhìn Giản Minh Triết cười đắt thắng.
Sau đó, ánh mắt anh liếc nhìn qua Thẩm Tư Thanh đang nằm bất động trên sàn, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo hơn.
Châu Vĩnh Huy bước tới, ra lệnh cho những người đó đem cô gái tóc vàng về, rồi tiến tới đứng trước mặt Giản Minh Triết.
"Lần này anh thất bại rồi!"
Giản Minh Triết nắm lấy cổ áo anh ta: "Rõ ràng cậu biết trong tay cô ta đang có người vô tội, tôi đã ra lệnh là không được hành động rồi. Cậu dám làm trái?"
Châu Vĩnh Huy nhếch cười, hất tay Giản Minh Triết ra: "Đội trưởng Giản này, làm sao anh biết cô ta không phải là đồng phạm chứ? Tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng tới người bị hại, chỉ là tội phạm lần này khá nguy hiểm, tôi không thể để cô ta trốn thoát được."
Ánh mắt sắc lạnh của Giản Minh Triết vẫn dán chặt lên khuôn mặt ngạo mạn của Châu Vĩnh Huy.
Vốn dĩ đã biết bản chất của anh ta từ lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội trừng phạt thích đáng.
"Lão đại, anh không sao chứ?" Mạnh Trì vội vã chạy đến.
Châu Vĩnh Huy nói xong cũng mang người rời khỏi.
"Tôi không sao?" Nói rồi anh hất mặt qua cô gái đang nằm bất động trên sàn: "Cậu xem cô ta thế nào rồi!"
"...?" Mạnh Trì thoáng chốc nhìn cô gái rồi nhìn qua Giản Minh Triết: "Lão đại, cô ta...?"
"Không biết từ đâu xuất hiện." Anh bỏ tay vào túi quần, thong thả nói: "Nhưng cũng không chắc phải là người bị hại không, mang về đồn đi!"
"What the fuck? Cái gì mà về đồn?" Thẩm Tư Thanh cắn chặt răng, lòng như lửa đốt.
Mạnh Trì bước đến, cúi xuống lay lay người cô gái: "Này, cô gì ơi, cô có nghe tôi nói gì không?"
Không động tĩnh. Mạnh Trì nhìn lên Giản Minh Triết, sau đó nhìn lại cô gái, tính đưa tay kiểm tra thì bị anh hất ra.
"Lề mề!"
Giản Minh Triết không nói thêm lời nào, anh bế cô lên, một mạch rời khỏi quán bar trước vẻ mặt há hốc mồm của Mạnh Trì.
Updated 24 Episodes
Comments