Chương 4: Mang Amoniac Đến Đây!

Khung cảnh đông nghẹt, ồn ào, hỗn loạn, sợ hãi trong quán bar lúc bây giờ cuối cùng cũng đã được trả lại sự yên ắng hiếm có.

Quản lý của quán làm việc với cảnh sát xong thì cũng ký vào giấy biên bản và đóng phạt theo quy định kinh doanh. Mặt hắn có vẻ không vui mấy, nhưng cũng không dám nói gì, hắn cúi đầu xin lỗi cảnh sát rồi rời đi.

Giản Minh Triết bế Thẩm Tư Thanh trên tay, bước chân vô cùng nhẹ nhàng, không vội vã nhưng từng bước đi của anh đều in lại dấu ấn quyền lực khiến ai nấy cũng phải dè chừng.

Mạnh Trì tiếp bước theo sau, mở cửa ghế sau để Giản Minh Triết đặt Thẩm Tự Thanh vào, sau đó cũng leo lên ghế lái, khởi động xe rồi hướng thẳng về phía đồn cảnh sát, ánh mắt vẫn chưa hết hoài nghi.

Thẩm Tư Thanh ngồi ghế sau, đầu tự vào vai Giản Minh Triết, thỉnh thoảng lại hé mắt ra nhìn, thấy đôi tay ngọc ngà của mình bị còng lại bởi "chiếc còng số 8", ánh mắt chợt lóe lên tia bất mãn, nhưng cũng không dám nhúc nhích.

Cô cắn rằng, thầm mắng: Bổn cô nương sống hơn hai mươi sáu năm trên cuộc đời rồi chưa có nỗi nhục nào nhục như nỗi nhục ngày hôm nay...

Cô muốn bức phá, muốn ngồi dậy để chống cự nhưng trong tình huống này đành phải ngậm ngùi chịu đựng.

Bỗng dưng, Mạnh Trì lái qua khúc đoạn đường bị hỏng, chiếc xe rung lắc, người cô khẽ trượt xuống, cũng may Giản Minh Triết kịp đỡ cô lại.

Thẩm Tư Thanh mím môi, cô cảm giác được một nguồn khí lạnh phát ra từ người đàn ông này, nhưng lại quen thuộc, an toàn đến khó tả, cô muốn đưa tay ôm lấy anh.

Bất thình lình một cái tát mạnh đến từ tiền thức: Thẩm Tư Thanh tỉnh lại đi, đừng để nhan sắc người đàn ông này mê hoặc!!!!

Ngồi ở ghế trước, Mạnh Trì đánh vô lăng, thỉnh thoảng lại liếc mắt lên gương chiếu hậu, quan sát tình hình của cặp đôi phía sau, bỗng dưng bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người của Giản Minh Triết, biết rõ đó là hành động thay cho lời cảnh cáo.

Mạnh Trì nheo mắt cười, xoa tan không khí căng thẳng: "Haha... lão đại, anh... anh việc gì phải nhìn tôi như thế!?"

"Tập trung lái xe!" Bốn chữ lạnh ngắt như mệnh lệnh phát ra từ miệng Giản Minh Triết.

Mạnh Trì thu nụ cười lại, khẽ nuốt nước bọt: "Biết rồi, biết rồi!"

Anh bĩu môi, nhún vai. Chỉ cảm thấy khó hiểu chút thôi: Ở cả thành phố này ai mà không biết Giản Minh Triết mắc bệnh sạch sẽ, dị ứng với phụ nữ cơ chứ? Tuy vẻ bề ngoài của anh hút người như thế nhưng nói về tình yêu nam nữ thì chắc cũng không có để mà đếm đâu, nói đúng hơn anh không thích đụng chạm đến phụ nữ, huống hồ lần này anh còn mang một cô gái xa lạ lên xe, lại còn để cô ấy nằm trong lòng?? Nhớ lại lúc anh bắt tội phạm nữ, về nhà phải tắm chục lần mới có thể ngủ ngon giấc. Giờ nhìn cảnh tượng trước mắt đúng thật là không thể tin nổi....

Rốt cuộc là thế nào?

Mạnh Trì tặc lưỡi, trước đây còn có tin đồn nói rằng Giản Minh Triết không yêu đương với phụ nữ thì chắc chắn anh ta gay. Nghĩ đến câu nói đó, mắt Mạnh Trì lập tức sáng lên:"Không lẽ đây gọi là tình yêu sét đánh, có người thật sự phá vỡ nguyên tắt bất di bất dịch của Giản thiếu gia, thành công bẻ cong thành thẳng."

"Cậu cười gì vậy?" Giản Minh Triết lạnh nhạt lên tiếng, nhìn hành động nửa khùng nửa điên của Mạnh Trì nói.

"Hihi... không có gì... " Mạnh Trì cười khổ.

Thẩm Tư Thanh vẫn tựa đầu vào vai anh, thỉnh thoảng cảm nhận như ánh mắt người đàn ông này đang nhìn mình, một cảm giác khó tả ẩn hiện trong lồng ngực, tim cô đập nhanh, không biết là do hồi hộp hay lo lắng.

Cô cắn chặt răng, tự nhủ trong lòng: Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này là ổn rồi!

Phía Giản Minh Triết, anh vẫn ngồi đấy, cảm xúc trên khuôn mặt không thay đổi.

Lạnh lùng và nghiêm khắc!

Không gian trong xe bỗng im lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng động cơ và nhịp tim của ba người. Đèn thành phố vẫn sáng rực, náo nhiệt, rộn ràng, đối lập hoàn toàn với sự căng thẳng bên trong xe.

Đồn cảnh sát...

Thẩm Tư Thanh được đưa vào phòng sơ cứu tạm thời, cô được đặt trên một chiếc băng chật hẹp, mắt vẫn nhắm chặt.

Đứng bên cạnh là Giản Minh Triết, anh nghiêng đầu nhìn cô, vẫn bất động không nhúc nhích, sau đó quay sang Mạnh Trì.

"Cô ta bất tỉnh bao lâu rồi?"

Mạnh Trì suýt chút nữa bị dáng vẻ như muốn ăn thịt người của Giản Minh Triết dọa chết.

"À hai tiếng rồi, bác sĩ chỉ bảo cô ấy chỉ bị trầy xước ngoài da thôi, còn việc ngất xỉu là do bị hoảng sợ quá mức."

"Vẫn không chịu tỉnh đúng không?" Giản Minh Triết nhếch môi, nữ cười không mấy tốt lành, ánh mắt vẫn dán chặt lên người con gái nằm bất động trên băng ca.

"Anh ta lại tính làm gì nữa đây?" Mi tâm của Thẩm Tư Thanh giật giật, đáng lẽ không nên phó thác bản thân mình cho đám người này, nhưng nghĩ lại, lúc nãy không giả ngất mà lao ra ngoài không biết có thành tổ ong hay không? Nghĩ vậy, cô đành cắn răng, tiếp tục chịu đựng: "Không sao hết, không sao hết. "

"Được." Giản Minh Triết đột ngột hạ giọng: "Nếu cô ta chưa chịu tỉnh thì đến phòng thí nghiệm mang vài lọ amoniac đến đây?"

"... " Nghe vậy, Mạnh Trì tròn mắt nhìn lão đại của mình. "Tôi không nghe nhầm đó chứ, lão đại?"

*Amoniac: là hợp chất có tác dụng gây kích ứng mạnh đến hệ thần kinh, làm tăng nhịp tim và khả năng hô hấp, khiến cơ thể tính táo ngay lập tức.

Nghe từ đó, Thẩm Tư Thanh cắn môi, mặt mày tái mét.

Làm trong ngành nghề đó, làm sao cô không biết đến cái mùi kinh khủng này. Thẩm Tư Thanh khóc than, lòng tràn ngập uất ức.

Cô có phải tù nhân đâu mà phải làm đến mức đó?

Rõ ràng là muốn ép cô tỉnh lại.

Mạnh Trì nhìn nhìn, lập tức hiểu ra ý đồ của Giản Minh Triết, anh nhướng mày, lập tức nâng cao giọng:"Vâng, lão đại, tôi lập tức đi lấy ngay!"

Cơ thể của Thẩm Tư Thanh khẽ nhúc nhích, hàng mi khẽ run run, cô đưa tay lên dụi mắt, giống như vừa tỉnh lại trong một giấc ngủ sâu, thứ ánh sáng trong phòng làm cô chói mắt.

"Đây là đâu vậy?"

"... " Cả hai đều câm lặng nhìn nhau. Quả thực, bao nhiêu cách tra tấn không có cách nào hiệu quả bằng lời nói thản nhiên của Giản Minh Triết.

Giản Minh Triết nheo mắt, ánh mắt trở nên sâu lắng. Anh khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào cái bàn gần đó, khóe môi vẽ nên một nữ cười châm chọc.

"Có vẻ tai cô còn nhạy bén hơn cả mũi nhỉ?"

Mạnh Trì nghe vậy, mím môi nhịn cười.

Suýt chút nữa Thẩm Tư Thanh chết ngột trong lời nói của anh, nhưng vẫn cố giữ ánh mắt mơ hồ:

"Anh... Anh là ai? Tôi đang ở đâu vậy?"

Diễn! Phải diễn!

"Đồn cảnh sát đó!" Mạnh Trì nhanh nhẹn trả lời, anh ho khụ vài cái rồi nói tiếp, vốn dĩ không nhịn được trước vở kịch phong trần của Thẩm Tư Thanh: "À thì lúc nãy cô bị bắt làm con tin đó cô nhớ không, may mà chúng tôi ứng cứu kịp thời, lúc đó cô hoảng sợ quá nên ngất đi. Vì thế mới đưa cô về đây."

Lòng Thẩm Tư Thanh cười khổ. Cái gì mà giải cứu kịp thời chứ? Nếu không phải vì bổn tiểu thư đây có chút tài nghệ khoe đao múa kiếm trên chiến trường, thì đợi các anh đến giải cứu kịp có mà bị cắt tiết chết từ đời nào rồi...

"Mới chỉ có thế thôi mà đã ngất xỉu rồi!?" Ánh mắt của Giản Minh Triết tối dần, giọng nói trở nên lạnh nhạt.

"Anh trai à? Tôi dù gì cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm, trong trường hợp đó, cái chết cận kề, ai mà không sợ chứ?" Thẩm Tư Thanh điềm nhiên nói.

"Vậy sao?" Giản Minh Triết bỏ tay ra khỏi túi quần, tiến đến gần Thẩm Tư Thanh:"Sao tôi lại thấy khác nhỉ, nhìn dáng vẻ của cô lúc đó cứ như giả vờ vậy!"

Thẩm Tư Thanh khẽ mím môi:"Giả vờ cái gì?" Cô chỉ tay lên vết thương trên cổ:"Cô ta kề giao sát động mạch của tôi đó, tôi mà la hét giãy một xíu thôi là máu chảy thành sông đó."

Cô khẽ thở dài, tiếp tục kể khổ:"Hơn nữa tôi là bác sĩ mà, đôi khi thức làm việc trực ca đêm nhiều, thiếu ngủ nhiều nên đâm ra sức đề kháng kém, xỉu cũng mà điều hiển nhiên mà."

"..."Mạnh Trì tròn mắt kinh ngạc. Không ngờ diễn cũng chịu đầu tư vậy luôn.

Giản Minh Triết lại cười, một nữ cười vô cùng nguy hiểm, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô.

"Tên này bị biến thái à?" Thẩm Tư Thanh nghĩ bụng, ánh mắt đảo liên hồi.

Giản Minh Triết tiến gần cô hơn, khoảng cách bị rút ngắn, Thẩm Tư Thanh chợt cắn môi.

Anh cúi xuống, ánh mắt nhìn cô, dường như xuyên thấu mọi thứ, "Có thật là do làm việc quá sức không?"

Thẩm Tư Thanh gật gật.

"Vừa nghe nhắc đến amoniac đã tỉnh, công nhận cô nhạy bén thật."

Là khen hay mỉa mai vậy.

Mạnh Trì thấy vậy, quay đầu sang hướng khác nheo mắt cười.

"Bản năng nghề nghiệp mà, hihi." Nụ cười không thể gượng hơn:"Bản năng nghề nghiệp."

Giản Minh Triết đứng thẳng người.

"Bản năng nghề nghiệp?" Anh khẽ gật đầu: "Xem ra cũng không tệ. Nhưng lần sau nhớ diễn giống một xíu."

"Diễn? Diễn cái gì chứ?" Thẩm Tư Thanh khẽ hắng giọng, người đàn ông này thật khó đối phó.

Vừa tính nói gì đó, cô bắt gặp ánh mắt đầy gai của Giản Minh Triết, nhất thời nghẹn họng không thốt ra được câu nào?

Sao ấy nhỉ? Sao lại hèn tới mức này? Thẩm Tư Thanh siết chặt ga giường, đúng thật nhục nhã.

Lát sau cô ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông:"Cảnh sát các anh làm việc thật linh hoạt." Cô giơ ngón tay cái lên khen thưởng, Mạnh Trì vui vẻ đáp lại, vô tình bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Giản Minh Triết lập tức im lặng.

Ai nói anh hèn anh cũng chịu.

Giản Minh Triết nheo mắt nhìn người phụ nữ ngồi vời trên băng ca, trông vừa nguy hiểm cũng vừa vô tội, bất giác lại cảm thấy yên bình, nhưng thực chất đối với anh, đó là những điều vô thường, không đáng quan ngại.

"Còn phải xem đối phương muốn giở trò gì?" Giản Minh Triết nhìn cô.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play