Sáng sớm hôm sau, sân trường Nam Thành bừng sáng trong sắc đỏ của cờ hoa và sắc trắng tinh khôi của những tà áo dài, tiếng trống trường rộn rã từng nhịp "tùng, tùng, tùng" vang vọng khắp không gian, báo hiệu cho một năm học mới bắt đầu. Giữa đám đông náo nhiệt, sự xuất hiện của Phùng Lưỡng Thành Nghiêm như một thỏi nam châm hút hết mọi ánh nhìn.
Anh không mặc vest cầu kỳ, chỉ đơn giản là áo sơmi xanh nhạt đóng thùng gọn gàng trong quần tây đen, nhưng khí chất vương giả và chiều cao 1m85 vượt trội khiến anh nổi bật giữa hàng ngũ giáo viên.
Trên bục danh dự, thầy hiệu trưởng Lý hắng giọng, âm thanh qua loa vang vọng:"Thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến. Năm học này, trường chúng ta rất vinh dự được chào đón một giáo sư toán học xuất sắc trở về từ nước A. Anh sẽ đảm nhận vai trò trưởng khoa toán kiêm chủ nhiệm lớp 11A1. Xin trân trọng giới thiệu: Thầy Phùng Lưỡng Thành Nghiêm."
Cả sân trường bỗng chốc lặng đi trong một giây, rồi ngay lập tức bùng nổ những tiếng xì xầm kinh ngạc.
"Trời ơi, thầy giáo hay là người mẫu vậy?"
"Nhìn cái chân kìa dài miên man luôn."
"Cái mặt lạnh lùng đó kaif, cực phẩm luôn."
"Trường mình năm nay trúng số rồi sao?"
Phùng Lưỡng Thành Nghiêm bước lên bục, gương mặt không một chút gợn sóng. Anh cầm micro, giọng nói trầm ấm, từ tính nhưng mang theo sự uy nghiêm khó cưỡng:"Chào toàn thể các em học sinh. Tôi là Phùng Lưỡng Thành Nghiêm. Quan điểm của tôi rất đơn giản: trong lớp tôi, chỉ có sự nỗ lực và kỷ luật. Hy vọng chúng ta sẽ có một năm học hiệu quả. Xin cảm ơn."
Lời phát biểu ngắn gọn đến mức khó tin, nhưng lại khiến cả nghìn học sinh bên dưới im phăng phắc vì cái uy lực tỏa ra từ anh.
"Ôi sao thầy không phải là chủ nhiệm lớp mình nhỉ?"
"Đúng đó."
"Mơ đi mấy bà, sẽ được thôi."
Ngay khi buổi lễ kết thúc, học sinh tản về các lớp, nhưng những ánh mắt tò mò vẫn không ngừng dõi theo bóng dáng cao lớn của anh khi anh được hiệu trưởng dẫn xuống dãy phòng dành cho khối 11.
Lớp 11A1 - lớp chọn đứng đầu khối, vốn là nơi hội tụ của những thành phần ưu tú và cũng tinh nghịch nhất. Khi Phùng Lưỡng Thành Nghiêm bước chân vào lớp, một không gian im lặng đến mức nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ chạy bao trùm. Các nữ sinh đồng loạt nín thở, mắt mở to kinh ngạc.
"Chào các bạn, tôi là thầy chủ nhiệm mới của các bạn, thay thế cô Hằng nghỉ thai sản." Phùng Lưỡng Thành Nghiêm đặt giáo án lên bàn, ánh mắt sắc lẹm lướt qua một lượt cả lớp:"Bây giờ, chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên."
Ở dãy bàn thứ 2, Tạ Nhã - cô em gái tinh nghịch của Tạ Ngân - đang há hốc mồm. Cô bé vốn là khoa khôi, mc, ca sĩ của trường, quen biết rộng nhưng chưa bao giờ thấy ai soái đến mức này. Tạ Nhã thì thầm với bạn bên cạnh:"Này, thầy ấy giống hệt mấy ông tổng tài trong truyện ngôn tình chị mình hay đọc ấy nhỉ? Nhìn kìa, cái tay cầm phấn cũng đẹp nữa."
"Ừ muốn cướp về về làm ông xã ghê luôn."
"Suỵt, muốn đuổi học khi hay gì?" Tạ Nhã bị miệng bạn học ngồi kế bên lại.
Phùng Lưỡng Thành Nghiêm không mất quá nhiều thời gian để ổn định lớp. Anh giảng bài rất súc tích, những công thức toán học khô khan qua miệng anh bỗng trở nên logic và dễ hiểu lạ kỳ. Tuy nhiên, sự nghiêm khắc của anh cũng bắt đầu bộc lộ.
"Em kia, tên gì?" Anh đột ngột dừng lại, chỉ tay về phía một nam sinh đang hí hoáy dưới gầm bàn.
"Dạ...dạ em tên Minh ạ." Cậu học trò lắp bắp.
"Bỏ điện thoại lên bàn. Trong giờ của tôi, nếu điện thoại phát ra tiếng động lần thứ hai, em sẽ xuống sân trường chạy 5 vòng. Rõ chưa?"
"Dạ...dạ rõ."
Cả lớp run rẩy, nhưng trong sự sợ hãi đó lại là một sự ngưỡng mộ vô hình. Một giáo viên vừa giỏi, vừa đẹp trai lại vừa có uy như thế, ai mà không thích cho được?
Chiều hôm đó, ngay khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, Tạ Nhã đã xách cặp chạy về nhà. Cô bé lao thẳng vào siêu thị mini An, miệng gọi lớn:"Chị Ngân! Chị Ngân ơi! Tin chấn động, tin chấn động đây."
Tạ Ngân đang lúi húi sắp xếp lại mấy hộp sữa, thấy em gái hớt hải thì vội vàng mở sổ ra viết:"Có chuyện gì mà em chạy như bị ma đuổi thế? Uống nước đi đã."
Tạ Nhã cầm ly nước uống ực một hơi, rồi vừa thở vừa hoa chân múa tay kể:"Chị không biết đâu, lớp em vừa có thầy chủ nhiệm mới. Trời ơi, thầy ấy đẹp trai như tiên như thần ấy, nhưng mà mặt thì lạnh như tiền như băng, nhìn rất nghiêm khắc y như tên của thầy luôn. Thầy ấy cao lắm nha, em đoán cũng phải 1m80 đổ lên, mặc áo sơmi trắng thôi mà cả trường náo loạn luôn. Tên thầy ấy cũng kêu nữa, Phùng Lưỡng Thành Nghiêm."
Tạ Ngân khựng lại. Cái tên này nghe quen quá. Chẳng phải là người đàn ông tối qua đã thuê phòng trọ của cô sao? Cô mỉm cười, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng, viết lên giấy:"Thầy ấy dạy giỏi không?"
"Giỏi lắm chị. Thầy ấy giảng bài nào là thấm bài đó. Nhưng mà đáng sợ lắm, bạn Minh lớp em, thằng con cô năm đầu ngõ nhà mình đó. Vừa bấm điện thoại là bị thầy ấy chiếu tướng suýt khóc luôn. Mà chị biết không, mấy đứa lớp em đang cá cược xem ai sẽ là người đầu tiên làm thầy ấy cưới đấy. Em nghĩ chắc chẳng ai làm được đâu, thầy ấy cứ như tảng băng di động ấy."
Comments