4

"Giỏi lắm chị. Thầy ấy giảng bài nào là thấm bài đó. Nhưng mà đáng sợ lắm, bạn Minh lớp em, thằng con cô năm đầu ngõ nhà mình đó. Vừa bấm điện thoại là bị thầy ấy chiếu tướng suýt khóc luôn. Mà chị biết không, mấy đứa lớp em đang cá cược xem ai sẽ là người đầu tiên làm thầy ấy cưới đấy. Em nghĩ chắc chẳng ai làm được đâu, thầy ấy cứ như tảng băng di động ấy."

Tạ Ngân nhìn em gái líu lo kể chuyện, trong lòng thầm nghĩ, tảng băng ấy chiều qua còn khen phòng trọ của cô sạch sẽ và trả lời cô rất lịch sự kia mà. À hình như còn cười mỉm với cô nữa thì phải?

"À mà chị ơi, thầy ấy nói thầy ấy từ nước A về, là giáo sư hẳn hoi đấy nhé. Sao một người giỏi như thế lại về cái trường Nam Thành nhỏ xíu của mình dạy nhỉ? Đúng là chuyện lạ."

Tạ Ngân lắc đầu cười, cô định viết gì đó thì bỗng nhiên từ phía đường lớn, tiếng động cơ quen thuộc của chiếc siêu xe Koenigsegg vang lên. Chiếc xe màu đen tuyền bóng loáng lướt ngang qua cửa tiệm, rồi từ từ giảm tốc độ khi rẽ vào lối đi phía sau dẫn đến khu phòng trọ.

Tạ Nhã đang đứng ngay cửa, nhìn thấy chiếc xe thì hét toáng lên, nhảy dựng tại chỗ:"A! Chị nhìn kìa. Xe của thầy Nghiêm, đúng là xe của thầy ấy rồi. Sao thầy ấy lại chạy vào đường nhà mình? Ủa thầy ấy mới đi đâu về thì phải."

Phùng Lưỡng Thành Nghiêm lúc này đang hạ kính cửa sổ để quan sát lối rẽ. Thấy hai chị em Tạ Ngân đang đứng trước tiệm, anh khẽ đạp phanh, cho xe dừng lại hẳn. Anh nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng thường ngày bỗng chốc trở nên nhu hòa khi chạm phải gương mặt thanh thuần của Tạ Ngân.

Anh gật đầu chào cô một cái, rồi nhìn sang Tạ Nhã đang đứng đờ người ra như tượng đá.

"Chào em, Tạ Nhã. Về nhà nhanh vậy sao?" Giọng anh trầm thấp vang lên.

Tạ Nhã lắp bắp, tay chân quờ quạng không biết để đâu:"Dạ...dạ em chào thầy. Sao thầy...sao thầy lại ở đây ạ?"

Phùng Lưỡng Thành Nghiêm khẽ nhếch môi, một nụ cười cực nhẹ mà có lẽ nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng ai thấy được:"Tôi thuê phòng trọ của cô Tạ Ngân đây."

"Hả? Phòng trọ nhà em á? Trời ơi..." Tạ Nhã hô lớn

"Tạ Ngân - Tạ Nhã. Không lẽ hai em là...ồ vậy từ giờ chúng ta là hàng xóm."

Nói xong, anh nhấn ga cho xe đi vào phía sau. Tạ Nhã đứng chết lặng tại chỗ, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Cô bé quay sang nhìn chị gái, lắp bắp:"Chị...chị Ngân...thầy ấy...thầy ấy ở nhà mình? Cái người hôm qua thuê phòng là thầy ấy á?"

Tạ Ngân chỉ biết tủm tỉm cười, cô cầm bút viết lên sổ:"Ừ, là thầy ấy. Thầy bảo thích sự yên tĩnh ở đây."

Tạ Nhã ôm đầu kêu lên:"Trời ơi, tiêu em rồi. Ở trường bị thầy quản, về nhà cũng gặp thầy. Chị ơi, thế này thì em làm sao dám trốn bài tập về nhà nữa."

Nhìn biểu cảm đau khổ của em gái, Tạ Ngân không nhịn được mà bật cười khe khẽ, dù không phát ra tiếng nhưng đôi mắt cô lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao. Cô nhìn theo hướng chiếc xe vừa đi khuất, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Sự xuất hiện của thầy giáo tổng tài này, dường như đang khiến cuộc sống lặng lẽ của cô bắt đầu có những thanh âm mới mẻ.

Cô không biết rằng, ở phía sau dãy nhà trọ, Phùng Lưỡng Thành Nghiêm vừa bước xuống xe đã khẽ chạm cười. Nhìn thấy cô cười, dù là cười với em gái, anh cũng cảm thấy mọi mệt mỏi của một ngày làm việc dường như tan biến mất.

Ánh hoàng hôn tắt hẳn, nhường chỗ cho những ngọn đèn đường vàng vọt hắt bóng xuống con phố nhỏ phía sau trường Nam Thành. Phùng Lưỡng Thành Nghiêm mải mê với đống tài liệu nghiên cứu và đống giáo án lớp 11A1 đến mức quên cả thời gian. Khi anh ngẩng đầu lên, kim đồng hồ đã chỉ sang 19 giờ.

Cái bụng bắt đầu biểu tình bằng những tiếng kêu rột rột khiến vị giáo sư vốn lạnh lùng phải khẽ nhếch môi tự giễu. Anh khoác chiếc áo len mỏng, thong thả đi bộ sang cửa tiệm của Tạ Ngân. Lúc này, khách khứa đã thưa dần, không gian chỉ còn lại mùi hương dịu nhẹ của thức ăn và tiếng côn trùng kêu râm ran ngoài vườn.

Thấy Tạ Ngân đang ngồi ở một chiếc bàn gỗ nhỏ cuối quán, anh bước tới gần. Cô đang chuẩn bị lùa miếng cơm đầu tiên thì giật mình ngẩng lên. Thấy anh, đôi mắt cô sáng bừng, vội vàng đặt bát xuống rồi lấy cuốn sổ viết nhanh:" chào Thầy, thầy mới làm việc xong sao? Thầy đã ăn cơm chưa?"

Phùng Lưỡng Thành Nghiêm nhìn cô, giọng hơi trầm xuống vì đói:"Tôi mải việc quá nên giờ mới sực nhớ ra. Định qua tiệm xem còn gì bỏ bụng không."

Tạ Ngân ngó nghiêng vào quầy kính rồi nhìn anh với vẻ e dè, hối lỗi. Cô viết:"Cơm bán và bánh ngọt cũng hết sạch từ 18 giờ rồi ạ. Nếu anh đợi được, cho em nửa tiếng, em vào bếp nấu cơm mới cho thầy nhé?"

Phùng Lưỡng Thành Nghiêm nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn, tất bật của cô, trái tim anh bỗng mềm đi. Anh không muốn cô vất vả thêm, nhưng lại càng không muốn rời đi.

"Được, tôi đợi. Nhưng nếu cô nấu cho tôi thì nấu luôn phần cô nhé. Ăn một mình cũng buồn, chúng ta ăn chung đi."

Tạ Ngân hơi ngớ người. Cô nhìn anh - một giáo sư cao ngạo, một CEO của tập đoàn lớn - rồi lại nhìn lại mình. Sau một hồi suy nghĩ, cô khẽ gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhanh chân chạy vào phía sau.

Đúng 30 phút sau, Tạ Ngân bưng ra một mâm cơm nóng hổi, khói tỏa nghi ngút. Cô đặt trước mặt Phùng Lưỡng Thành Nghiêm một mâm cơm thịnh soạn với đầy đủ sắc hương vị: một đĩa thịt kho tàu màu cánh gián bắt mắt, mướp xào lòng gà xanh mướt, bát canh bí xanh nấu tôm khô trong vắt, kèm theo một đĩa trái cây gọt sẵn và ly nước ép cam tươi.

Thế nhưng , khi cô bưng tô cơm của mình ra ngồi đối diện, Phùng Lưỡng Thành Nghiêm bỗng khựng lại. Tô cơm của cô chỉ có vỏn vẹn vài miếng đậu hũ chiên đơn sơ và cơm trắng. Anh nhìn mâm cơm của mình, rồi lại nhìn tô cơm của cô, lông mày khẽ chau lại:"Tất cả những món này...là cô nấu cho riêng tôi sao?"

Hot

Comments

Bảo Yến

Bảo Yến

hay nha mong au đăng nhiều chút🤭🤭🤭

2026-04-04

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play