Thế nhưng , khi co bưng tô cơm của mình ra ngồi đối diện, Phùng Lưỡng Thành Nghiêm bỗng khựng lại. Tô cơm của cô chỉ có vỏn vẹn vài miếng đậu hũ chiên đơn sơ và cơm trắng. Anh nhìn mâm cơm của mình, rồi lại nhìn tô cơm của cô, lông mày khẽ chau lại:"Tất cả những món này...là cô nấu cho riêng tôi sao?"
Tạ Ngân gật đầu, viết vào sổ :"Vâng , thức ăn ở quầy bán hết từ sớm rồi, muốn ăn món ngon thì sau này thầy phải đến sớm hơn một chút. Thầy ăn thử xem có vừa miệng không?"
Anh nhìn cô, trong lòng dấy lên một nỗi xót xa khó tả. Anh cứ ngỡ cô sẽ chỉ mang ra một tô mì tôm hay là chút cơm nguội, không ngờ cô lại kỳ công chuẩn bị cho anh cả một mâm cơm như thế này, trong khi bản thân lại ăn uống quá đỗi giản đơn.
"Cảm ơn cô."
Anh cầm đũa, gắp một miếng thịt kho đưa lên miệng. Vị đậm đà của nước mắm, vị béo ngậy của thịt hòa quyện cùng mùi thơm của hành tỏi khiến anh ngạc nhiên.
"Rất ngon. Thực sự rất ngon." Anh nhìn cô, ánh mắt lấp lánh ý cười:"Cứ ăn thế này, có khi tôi lại tăng thêm mấy ký mất."
Tạ Ngân nghe lời khen thì đỏ bừng mặt, cô thẹn thùng cúi xuống lùa cơm. Không khí bỗng trở nên im lặng lạ kỳ. Phùng Lưỡng Thành Nghiêm nhìn quanh, cố tìm một chủ đề phá vỡ sự tĩnh lặng:"Nhã đâu rồi? Sao em ấy không ra ăn cùng?"
Tạ Ngân bỏ tô cơm xuống, viết:"Nhã ăn lúc 18 giờ rồi ạ, giờ em ấy đang ở trong phòng học bài. Nói có mấy bài toán khó của thầy chủ nhiệm mới giao, nên rất tập trung."
Phùng Lưỡng Thành Nghiêm nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 19 giờ 30. Anh nhìn tô cơm chỉ có đậu hũ của cô, không kìm lòng được liền gắp một miếng thịt kho thật lớn bỏ vào tô của Tạ Ngân, còn chu đáo đẩy mâm cơm lại gần chỗ của cô.
Cô giật mình, xua tay định từ chối. Anh liền dùng giọng điệu của một người thầy giáo nghiêm khắc:"Tôi không ăn hết được, cô không ăn giúp là tôi bỏ phí đấy. Đừng để thức ăn thừa, không tốt đâu."
Tạ Ngân nhìn anh, rồi lại nhìn miếng thịt trong tô. Cô hiểu anh đang quan tâm mình nhưng lại tìm một lí do vụng về để cô không thấy ngại. Cô khẽ gật đầu, ghi chữ:"Cảm ơn thầy."
Trong suốt bữa ăn, Phùng Lưỡng Thành Nghiêm dường như quên mất mình là người đang đói. Anh liên tục gắp thức ăn cho cô, còn mình ăn rất ít. Nhìn cô ăn một cách ngon lành, anh bỗng thấy mãn nguyện hơn cả việc ký được một bản hợp đồng triệu đô.
Khi bữa cơm gần kết thúc, Phùng Lưỡng Thành Nghiêm đặt đũa xuống, nhìn cô đầy nghiêm túc:"Tạ Ngân, tôi có một đề nghị. Tôi ở một mình, công việc lại bận rộn nên rất lười nấu nướng. Cô có thể giúp tôi nấu bữa trưa và bữa tối được không? Tiền thức ăn và công nấu tôi sẽ gửi cô sòng phẳng. Khi nào hai chị em ăn thì cho tôi ăn chung cho vui, được chứ?"
Tạ Ngân hơi khựng lại, cô suy nghĩ một hồi rồi viết:"Nấu giúp thầy hay ăn chung thì được ạ, em lấy tiền công đâu, thầy giúp em trông nom Nhã ở trường là em mừng rồi. Nhưng chỉ có hai bữa thôi sao? Bữa sáng thầy không ăn à?"
"Cô ấy đang lo cho mình sao?" Phùng Lưỡng Thành Nghiêm thầm nghĩ.
Phùng Lưỡng Thành Nghiêm lắc đầu:" Tôi không có thói quen ăn sáng. Thường thì một ly cafe là đủ rồi."
Tạ Ngân lập tức cau mày, vẻ mặt lộ rõ sự không đồng ý. Cô viết lách một hồi lâu, nét chữ có phần mạnh hơn bình thường:"Không được, bữa sáng là quan trọng nhất trong ngày. Thầy làm việc trí óc nhiều, lại còn đi dạy, nếu không ăn sáng sẽ rất hại dạ dày. Nếu thầy muốn ăn cơm ở đây, thầy phải ăn đủ ba bữa."
Nhìn điệu bộ căng thẳng bảo vệ sức khỏe cho mình của cô chủ nhỏ, Phùng Lưỡng Thành Nghiêm không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp, ấm áp vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.
"Được rồi, tôi nghe cô. Vậy nhờ cô lo cho tôi cả 3 bữa vậy." Anh nhìn cô, ánh mắt đầy nhu tình:"Vậy tôi có thể qua lúc nào thì tiện?"
Tạ Ngân tính toán một chút rồi viết:"Hai chị em em ăn uống cũng tùy hứng, nhưng thường thì cố định thế này: sáng 6 giờ, trưa 12 giờ, chiều 19 giờ. Thầy cứ đúng giờ đó mà sang, em sẽ chờ."
"Cảm ơn cô, Tạ Ngân."
Phùng Lưỡng Thành Nghiêm đứng dậy, giúp Tạ Ngân dọn dẹp bát đĩa. Sau đó anh vẫn chưa có ý định rời đi. Anh chọn một chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc khuất, nơi có thể bao quát toàn bộ cửa tiệm và cũng là nơi anh có thể nhìn thấy Tạ Ngân rõ nhất. Chiếc điện thoại đời mới trên tay anh hiện lên những biểu đồ tăng trưởng phức tạp và hồ sơ mật về các dự án thiết bị y tế của tập đoàn Phùng thị tại nước S, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt sắc sảo ấy lại rời khỏi màn hình để dõi theo bóng dáng mảnh mai đang bận rộn giữa các kệ hàng.
Tiệm mini An lúc về đêm bắt đầu có những vị khách muộn. Một bác thợ xây ghé vào mua bao thuốc lá, một bạn sinh viên thuê trọ mua vội ổ bánh mì...thấy Tạ Ngân loay hoay định trèo lên chiếc thang gỗ nhỏ để lấy thùng mì tôm trên kệ cao, Phùng Lưỡng Thành Nghiêm lập tức gác điên thoại xuống.
Anh bước tới, không nói mọt lời, chỉ cần vươn cánh tay dài ra lấy gọn thùng mì xuống cho cô.
"Để đó tôi làm." Giọng anh trầm thấp, mang theo vẻ ra lệnh đầy bao bọc.
Tạ Ngân giật mình, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh, môi mấp máy như muốn nói lời cảm ơn nhưng rồi chỉ có thể nở một nụ cười thẹn thùng. Cô nhanh tay viết vào sổ:"Thầy đang làm việc mà, em tự làm được, không dám phiền thầy đâu."
Phùng Lưỡng Thành Nghiêm đón lấy cuốn sổ, môi hơi nhếch lên:"Làm việc cả ngày rồi, giúp cô coi như thư giãn gân cốt. Với lại, cô nấu cơm cho tôi ăn, tôi phụ cô một tay là lẽ đương nhiên."
Cứ thế, vị CEO quyền lực mà cả thế giới tài chính phải kiêng dè, lúc này hóa thân thành một nhân viên phụ việc bất đắc dĩ. Ai cần bưng bê nặng, anh đều làm. Ai cần lấy đồ trên cao, anh giúp. Hình ảnh một người đàn ông khí chất ngời ngời, sơmi trắng xắn tay áo đứng giữa tiệm tạp hóa bình dân tạo nên một khung cảnh tương phản đầy thú vị nhưng lại ấm áp đến lạ lùng.
Comments
Ủnirnnha😉
Mỗi ngày 1 chương đến khi nào thì hết truyện ạ!!
2026-04-05
1
Bảo Yến
chắc phải để gom góp lại đợi au ra hết r đọc 1 thể z🤔🤔
2026-04-05
1