Ghế nhựa bị đá văng đến trước mặt, Phương Diệu không rõ Lê Phong Trần và Tô Thức Trà đang đấu võ mồm hăng say thì đột nhiên đè người ta xuống.
Tô Thức Trà la ó kêu cứu mạng.
Chủ cửa hàng vọt tới ngăn Lê Phong Trần.
"Cậu ta phát tình."
Phương Diệu ồ lên.
Nhiều lúc quên mất đây là thế giới đàn ông có thể mang thai.
"À, ủa, mà, thế sao anh không giúp?"
Lê Thiệu Huyền lạnh lùng đáp: "Cậu ta muốn mà."
Alpha phát tình sức lực không phải chỉ một ông chú trung niên ốm yếu có thể không chế được.
Mùi mít đặc nồng nặc lan tỏa khắp không gian.
"Omega của tao!"
"Omega!"
Phương Diệu hết nhìn Lê Phong Trần như chó dữ cắn Tô Thức Trà chưa được quay sang cắn luôn ông chủ, rồi cậu đề phòng nhìn đại ca giang hồ phong cách. Lê Thiệu Huyền mà mất khống chế bởi mùi hương của Omega thì tình hình sẽ càng thêm không xong.
Lê Thiệu Huyền giật đầu mày: "Yên tâm, tôi không thích sầu riêng."
Phương Diệu: "....."
Nhìn Tô Thức Trà dùng đôi tay che lại gáy, khóc như hoa lê dính nước mưa, cổ tay và mu bàn tay cậu ta bị cắn be bét máu, bị mùi hương của Alpha kích thích nên cậu ta cũng sắp từ bỏ chống cự.
Cậu nhớ ra, đứng bật dậy: "A! Trong vali tôi có thuốc ức chế và thuốc xịt khử mùi nữa!"
Phương Diệu chuẩn bị sẵn trước những thứ này dù mình là Beta, vì sợ sẽ gặp đám nam chính phát tình khắp nơi cắn tầm bậy. Ở cái thế giới mà tỉ lệ ngồi xổm đại lao với tội hấp diêm lên tới 80% thì cậu không dám lơ là. Beta cũng có thể mang thai vậy.
Cậu toang chạy ra cửa thì bên ngoài cảnh sát đẩy cửa bước vào. Lê Thiệu Huyền mà không mau tay kéo cậu lại thì có lẽ đã bị đụng trúng.
Mùi thảo dược hoắc hương tràn ngập lan tỏa, Phương Diệu hít một ngụm the the cay cay, Lê Thiệu Huyền cứng đờ tại chỗ.
Cảnh sát lão làng: "Có Alpha phát tình! Mau khống chế và chuẩn bị thuốc!"
Cảnh sát mới vào nghề: "Rõ!"
Phương Diệu thấy ba cảnh sát, một người khống chế Lê Phong Trần, người khác nhanh chóng tiêm thuốc ức chế vào cổ cậu ta. Chú cảnh sát còn lại chực chờ đeo rọ mõm vào cho Lê Phong Trần.
Cậu há to mồm có thể là nhét được một trái cà, nhìn Lê Thiệu Huyền bằng ánh mắt thay lời muốn nói.
"Làm Beta thật tốt quá."
Lê Thiệu Huyền: "....."
Xử lý xong Lê Phong Trần, cảnh sát lão làng đang đỡ Tô Thức Trà nhìn sang Lê Thiệu Huyền và Phương Diệu: "Hai đứa cũng đi theo chúng tôi viết lời khai nhé."
"Dạ chú."
Lê Thiệu Huyền hờ hững bước ra xe.
Phương Diệu bị đóng gói vào cảnh cục cùng với đống hành lý.
Ván cốt truyện đầu tiên, cậu có ba bích nhưng vẫn thua!
....
Cục cảnh sát.
Lê Thiệu Huyền và Lê Phong Trần không phải tụ tập hút chích mai thúy, người ta chuẩn bị tiêm thuốc ức chế mà thôi. Còn vì sao rũ nhau vào ngõ hẻm thì Lê Phong Trần rất gấp không kịp về nhà tiêm thuốc.
Lấy xong lời khai được thả ra, Phương Diệu mới rõ tại sao Lê Thiệu Huyền lại nói Tô Thức Trà muốn bị đánh dấu.
Cậu là Beta không ngửi được mùi tin tức tố, nhưng Tô Thức Trà là Omega, mùi của Alpha đến kỳ sẽ khiến Omega xao động theo. Không lí nào Tô Thức Trà không biết được.
Ngồi chờ thêm 15 phút thì có cô cảnh sát ra thông báo.
"Bạn Phương Diệu à, bạn có thể ra về rồi. Phụ huynh của bạn đã đến chưa?"
Phương Diệu lắc đầu: "Ba em đi công tác xa rồi ạ. Em cũng không muốn ông ấy lo lắng chạy từ xa đến, với lại hôm nay em phải nhận phòng kí túc xá sớm..."
Cô cảnh sát thầm khen cậu hiếu thảo, lập tức nói: "Để chị gọi một anh trong đội đưa em đi."
Cậu cười hiểu chuyện: "Dạ."
Còn lâu cậu mới muốn ở chung với hai đứa nam chính.
Mấy ngày sau.
Phương Diệu dọn vào phòng kí túc xá là ở lì trong đó luôn. Bởi vì nhà có điều kiện nên cậu chọn phòng đơn, có nhà tắm có bếp, tiện nghi đầy đủ hệt như một phòng khách sạn cao cấp. Đối với người từng làm công việc tại gia như cậu là thiên đường.
Nhưng ngày vui chóng tàn, khai giảng đến.
Vào cái ngày này, nam O đang vội vàng chạy bộ đến trường thì bị xe xịn của nam A suýt tông phải, nam O bị nam A quăng tiền vào mặt đuổi đi. Hỏi vận tốc xe của nam A là bao nhiêu?
Là người đàn ông nắm trong tay ba bích của mọi ván bài, Phương Diệu tránh né cốt truyện bằng cách...Đi xe buýt.
Sẽ chẳng có thằng ngốc nào dám chặn đầu xe buýt đâu.
Cậu đứng ở trạm xe buýt, cúi đầu tra xét chuyến xe đến trường.
Đột nhiên chóp mũi ngửi được mùi hoắc hương nhàn nhạt, Phương Diệu ngẩng đầu lên thì phát hiện bên cạnh đứng hai nam sinh.
Một đầu tím đen và một vàng chổi chà.
Đồng phục trường cấp ba Phú Hào chia làm ba màu sắc khác nhau để phân biệt giới tính. Alpha đứng ở chuỗi kim tự tháp là màu đen, mặc kèm còn có ghim cài áo ký hiệu của Alpha làm bằng vàng thật. Omega thì lấy màu trắng làm đại diện, ghim cài áo hình Ω bằng bạc.
Còn Beta ư, đồng phục vest làm màu xám xịt, ghim cài áo là loại đồ đồng giống với mấy món thờ cúng.
Phương Diệu tùy tiện liếc qua Lê Phong Trần, ánh mắt dừng lại ở trên người Lê Thiệu Huyền. Ba cúc áo sơ mi không gài, cà vạt không thèm thắt mà vắt vòng qua cổ, cái phong thái ngang tàng ấy gây ấn tượng vô cùng mạnh.
"Không phải hai cậu có xe à?"
Lê Thiệu Huyền không trả lời, vác cặp trên vai, tùy tiện chụp một bức cũng đủ đăng trên trang nhất báo thời trang.
Phương Diệu vừa nhắc, Lê Phong Trần đã giãy đành đạch: "Xe? Xe bị giam rồi! Chưa đủ tuổi thì làm sao hả? Tao là Alpha đó! Alpha tuyệt đỉnh!"
"...."
Xe buýt vừa hay bóp kèn chạy tới, Phương Diệu lập tức vứt Lê Phong Trần qua một bên, cửa xe vừa mới mở đã lao lên như tên bắn.
Chuyến xe sáng là lúc đông người nhất, cậu mà không nhanh chân thì có mà đứng.
Tài xế không ngoáy đầu lại nói: "Tự lấy vé rồi vào chỗ ngồi nha mấy đứa."
"Cái này bị làm sao đấy, không đút tay lấy được!"
Phương Diệu vừa đặt mông ngồi xuống cái ghế duy nhất thì chân mày dựng ngược lên.
Dừng khoảng chừng là năm giây.
Nam chính Alpha đang ở trên xe mà??
Updated 28 Episodes
Comments
Vna_Han🌱
Áp dụng tính chất motip của các bộ truyện tình cảm 3 xu ta có:
Trung bình vận tốc của các xe xịn na9 là 50km/1 giờ nên:
Vận tốc xe của n9 là:
50/2:2x10:⅖-67= 3667(km/giờ)
Đổi:3667 km/giờ = 367m/phút
=>Vậy tốc độ xe của na9 là 367m/phút
2026-04-02
3