Nam chính Alpha đang ở trên xe buýt.
Nhưng đây là truyện có tới bốn nam chính, hẳn là sẽ không xui xẻo tới vậy đâu?
Phương Diệu ghét bỏ nhìn Lê Phong Trần loay hoay cả buổi vẫn chưa mua được vé xe buýt, làm hại người bệnh Lê Thiệu Huyền cũng phải đứng đó theo.
Mấy thiếu gia là lần đầu đi xe buýt chắc luôn.
Lê Phong Trần nổi khùng, đá thùng bán vé một chân: "Cái này quẹt thẻ được không vậy hả?"
Hành động của cậu ta làm những người trên xe sợ hãi, nhất là cái đầu vàng khè rất đầu đường xó chợ đã dọa các nữ sinh muốn tiếp cận.
Ánh mắt Lê Thiệu Huyền nhìn về phía hàng ghế cuối cùng, thiếu niên thanh tú nọ đang chống cằm khinh bỉ nhìn tới, hình như tên là Phương Diệu. Hắn muốn mở miệng nhờ cậu giúp nhưng lòng kiêu ngạo không cho hắn thốt thành lời.
"Sắp đến trạm kế tiếp, mời quý khách đứng xa cửa..."
Cậu nghe tiếng thông báo thì không ngồi nữa, mò tới giúp, động tác nhanh nhẹn đút tiền vào hộp và bấm nút lấy vé.
Phương Diệu đưa vé cho Lê Thiệu Huyền, nghiêm giọng: "Lần sau đi xe buýt nên chuẩn bị tiền lẻ."
Hắn vươn tay nhận lấy, không nói gì.
Làm quái gì có lần sau.
Cậu xoay người trở về chỗ ngồi.
Xe buýt đã ngồi kín hết hai hàng ghế, hàng cuối cùng là ghế dài có thể ngồi năm người, bốn nhân viên văn phòng đã ngồi sẵn, Phương Diệu phải chen lắm mới được một vị trí nhỏ ở chính giữa.
Lê Phong Trần thấy không có chỗ ngồi thì lại móc ra cái thẻ đen của cậu ta mua chỗ ngồi, tại chỗ giao dịch.
Phương Diệu: "...."
Lê Thiệu Huyền vẫn đứng tại chỗ nhìn cậu, rút di động trong túi ra: "Số tài khoản, tôi không thích thiếu nợ."
Cậu cười ngại ngùng: "Vé xe chẳng tốn bao nhiêu tiền cả, nhìn đồng phục thì chúng ta cùng trường. Cậu quét Mô Mô đi." Cậu giơ mã QR lên.
Lê Thiệu Huyền: "...."
Lê Thiệu Huyền tùy ý quét mã, vé xe chỉ tám nghìn hắn chuyển cho Phương Diệu tận tám triệu, nhìn vẻ bất ngờ trên mặt cậu, hắn nhếch mép: "Phí dịch vụ."
Phương Diệu: "....."
Hai người nhìn nhau, sau đó đồng thời dời tầm mắt.
Xe buýt chạy rồi lại ngừng, có người lên xe có người xuống, lối đi rất nhanh bị hành khách lấp kín, Lê Thiệu Huyền cũng bị ép lùi xuống phía sau, chân chạm chân Phương Diệu.
Đâu đó vang lên giọng của Lê Phong Trần, cái đầu vàng hoe cũng bị chôn vùi trong biển người: "Anh đại, em mua một chỗ cho đứng chi cho mệt!"
Lê Thiệu Huyền trực tiếp làm lơ.
Không gian của Phương Diệu vốn đã eo hẹp, nay càng có thể làm cá mòi đóng hộp.
'Kétttt!!!'
"Á á á!"
Đột nhiên tài xế phanh gấp một cái, ai nấy trong xe đều chúi nhủi, tiếng kêu la vang khắp nơi.
Chỗ Phương Diệu đã hẹp lại còn không có tay vịn, khi xe buýt thắng gấp cậu liền nhào đầu về phía trước, ụp mặt vào nửa người dưới của Lê Thiệu Huyền.
Cậu ngồi ghế, hắn đứng, vậy nên tư thế có chút...
Cả hai: "...." Kiếp này của ta chưa từng mất mặt xấu hổ đến như vậy, hóa thành cát bụi đi.
Lê Thiệu Huyền xách cổ áo Phương Diệu kéo lên.
Cậu vẫn còn hoảng hốt vì kích cỡ thời kỳ kỷ phấn trắng của hắn.
"Làm sao vậy!?"
"Xảy ra chuyện gì vậy chú tài xế!?"
"Tai nạn à?! Hay xe buýt hỏng?!"
"Ai!? Mùi tin tức tố của ai thối thế hả!?"
"Ọe! Khó chịu quá!"
Hành khách sợ hãi đòi xuống xe.
Tài xế nhìn trạm xe cách mấy bước chân, nhìn mọi người hoảng loạn xô đẩy lấn áp nhau, tin tức tố va nhau tùm lum, bác sợ có người bị thương nên mở cửa xe.
Đám người ùn ùn chen chúc xuống xe.
Phương Diệu có Lê Thiệu Huyền chống đỡ nên không bị đè ép quá mức, chỉ tóc là hơi rối.
Chờ một xe người đi hết chín phần, cậu mới bằng vào thị lực 9.0 của mình thấy được chuyện gì xảy ra ở đầu xe.
"Lại là thằng Omega bao đồng hôm qua!"
Lê Phong Trần nhảy dựng lên.
Không sai, là Tô Thức Trà.
Cậu ta đang giúp một bà cụ tay xách nách mang băng qua đường.
Phương Diệu vô ngữ cứng họng, chết trân tại chỗ.
Lê Thiệu Huyền nâng mày, nhướng cằm với Lê Phong Trần: "Mày đi xuống giải quyết nhanh." Cụ bà đó hình như là bà ngoại vẫn luôn ở dưới quê của Lê Thiêm.
Chổi chà lập tức bật dậy, xắn tay áo hùng hổ xuống xe: "Anh đại yên tâm, em sẽ làm thằng Omega kia biến mất!"
Lê Thiệu Huyền: "?" Năng lực lý giải của thằng này có vấn đề?
Phương Diệu ngóng cổ lên nhìn.
Lê Phong Trần vừa xuống xe đã chỉ vào mặt Tô Thức Trà nói gì đó khiến cậu Omega giận run người.
Lê Phong Trần móc ra thẻ đen huyền thoại: "Trong này có 50 triệu, cầm lấy và tránh xa chiếc xe buýt này ra!"
Lê Thiệu Huyền, Phương Diệu đều đọc được khẩu hình miệng: "...."
Cậu thương hại nhìn hắn: "Đàn em này của cậu, sợ là..."
Lê Thiệu Huyền đanh mặt: "...Không phải."
Phương Diệu: "Gì?"
Thanh âm hắn lạnh như băng: "Kể từ bây giờ thì không còn là đàn em của tôi nữa." Có rất nhiều đứa cam tâm tình nguyện làm đàn em cho hắn.
Cậu liền dời ánh mắt thương hại sang Lê Phong Trần đang bị Tô Thức Trà tát vào mặt và ném trả thẻ đen với câu "Nghèo cho sạch rách cho thơm!"
Lê Thiệu Huyền nhìn bà cụ được người hảo tâm đi đường khác giúp, đoạn đường phía trước cũng trống trải, nói với tài xế: "Chạy đi, bác tài."
Phương Diệu trợn mắt, bác tài xế vậy mà đồng ý rồi.
Xe lăn bánh, hàng xe hơi bóp kèn inh ỏi phía sau cũng lũ lượt tăng tốc, tiếng còi xe chói tai cuối cùng cũng im bặt.
Lê Phong Trần và Tô Thức Trà cãi tay đôi một hồi mới phát hiện xe buýt đã chạy được kha khá, vội vàng dí theo sau.
"Đợi đã!"
"Tôi muốn lên xe!"
"A! Tại cậu hết đó!"
"Dừng xe cho tao!"
Phương Diệu: "...."
Lê Thiệu Huyền bình thản ngồi xuống ghế, chân dài vắt chéo.
Cậu ta không ác, ai ác?
Updated 28 Episodes
Comments
💮 Kariana 💮
Của hời từ trên trời rơi xuống 🤣
2026-04-02
0
Iu Ri😞
Con Trai Tôi❌
Chiếc Xe Buýt ✅😞
2026-04-07
1
ᴊɴ ム ◇ λ = v/f |ₖₐₜ❦
Đụng vô đít hả
2026-04-04
0