Trong số antifan có không ít Omega, vì nồng độ pheromone Ngụy Lẫm tỏa ra khá nồng đậm đã kích thích một vài người không chịu nổi bị cưỡng ép vào kì phát tình.
Nhất thời trước sảnh công ty giải trí PD trở nên hỗn loạn.
Một vài Alpha bị mùi hương trong kì phát tình của những Omega kia dẫn dụ, dần dần ý chí bay sạch, trong mắt chỉ còn dục vọng mãnh liệt.
Phó Dụ là một Beta nên chẳng thể ngửi thấy những luồng pheromone nồng đậm kia, mà lúc này cậu cũng chỉ quan tâm chim hoàng yến thôi.
Bỏ lại một đám hỗn loạn bên ngoài sảnh cho bảo vệ và nhân viên cảnh sát dọn dẹp, cậu nhanh chóng kéo Alpha nọ vào công ty.
Thẳng tiến đến phòng làm việc của mình, cậu bỏ qua những ánh mắt săm soi của nhân viên và những minh tinh khác, đóng sầm cánh cửa phòng làm việc ngăn cách thế giới bên ngoài.
"Cậu không sao chứ?"
Nhìn sản phẩm vừa tanh vừa nhớp nháp do quả trứng gà để lại, cậu khó chịu nhíu chặt mày, lục lọi khăn ướt bắt đầu tỉ mỉ lau chùi.
Ngụy Lẫm bị hành động của cậu làm cho sững sờ, nhưng hắn không nói gì, im lặng mặc cậu lau chùi.
Vài phút sau.
"Cởi áo ra."
Nhìn vết bẩn cứng đầu trên cổ áo dù có lau thế nào cũng không sạch, cậu hậm hực vứt khăn giấy vào sọt rác.
"Hửm? Anh thật sự muốn tôi cởi áo ở đây?"
Ngụy Lẫm ngờ vực, trầm giọng hỏi lại. Đây là phòng làm việc ở công ty đấy, kim chủ này của hắn định làm gì?
Sàm sỡ giữa ban ngày?!
"Chứ còn gì nữa! Tôi nói anh cởi thì cởi đi, hỏi nhiều làm gì!"
Cậu bực bội lườm hắn một cái, người gì đâu mà lề mề hết sức. Không có tý tự giác nào của một chim hoàng yến cả.
Ngụy Lẫm cúi đầu, che đi tia lạnh lẽo trong đôi mắt, chậm chạp cởi từng cúc áo sơ mi.
Hành động chậm chạp của hắn khiến cậu chướng mắt. Chẳng thèm nói nhiều lời, cậu tiến đến trước mặt Alpha nọ, dùng lực giật phăng hàng cúc áo sơ mi ra.
"Soạt!" một tiếng, cúc áo sơ mi văng tứ tung, nằm lăn lóc dưới sàn nhà.
Cơ ngực, cơ bụng rắn chắc hiện ra trước mắt, Phó Dụ nuốt nước bọt nhìn chằm chằm.
Tay cậu không tự chủ được đưa lên sờ soạng một vòng từ trên xuống dưới, nước miếng theo đó chảy khỏi khóe miệng.
Aaa... thân thể này, làn da này, cảm giác này... thật con mẹ nó sướng!
"Sờ đủ chưa?"
Không ngờ Beta trước mặt lại to gan sàm sỡ mình giữa thanh thiên bạch nhật, hắn nghiến răng thốt ra ba chữ lạnh lẽo thấu xương.
"Chưa đủ, muốn nữa cơ..."
Chìm đắm trong sung sướng, Phó Dụ làm gì có tâm trạng để ý đến sắc mặt đen thui của hắn.
Cậu sờ còn chưa đủ, thật muốn cả ngày dính vào cơ thể tuyệt mỹ này.
Ngay khi cơn thịnh nộ trong hắn sắp bộc phát thì Trì Chiêu đẩy cửa bước vào, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
"Phó Dụ... hai người đang làm cái quái gì thế hả?!"
Trì Chiêu hoảng hốt kêu lên, sợ hãi nhìn cảnh tượng đầy ám muội bên trong. Phía sau anh còn bốn, năm nhân viên cũng ló đầu vào hóng hớt.
Hiển nhiên cảnh tượng có một không hai kia đã lọt vào tầm mắt của họ.
Phó Dụ giật mình thoát khỏi cơn háo sắc đột ngột ghé qua, ngơ ngác nhìn đoàn khách không mời mà tới, khóe miệng giật giật.
Cảm giác giống như bị bắt gian tại trận ý nhỉ?
"Nhìn cái gì mà nhìn! Nhắm mắt lại, ai cho các người nhìn cơ bụng chim hoàng yến của tôi hả?!"
Cậu bực bội kéo lại chiếc áo sơ mi đang banh ra, trừng mắt nhìn đám người ngoài cửa.
Cả đám sợ hãi vội vã quay mặt đi.
Dù Phó Dụ chỉ là một nam diễn viên mới vào nghề, còn bị vạn người ghét nhưng họ vẫn sợ vị tiểu tổng này.
Vì sao à? Đơn giản thôi, đây là công ty ông bà Phó mở ra cho con trai 'rèn luyện', cậu chính là chủ.
Bọn họ đâu có ngu đắc tội với cậu, mất việc như chơi.
10 phút sau.
Những kẻ có mặt lấp ló ngoài cửa hồi nãy đồng loạt đứng trước mặt Phó Dụ, đều mang một bộ dạng khép nép.
"Vừa nãy đã nhìn thấy gì rồi?"
Cậu quét ánh mắt sắc bén qua từng người một, cao giọng tra khảo.
Cả đám đồng loạt lắc đầu, đáp:
"Không... không thấy gì ạ!"
Có thấy cũng không dám nói ra, họ chưa ngu đến mức chê mạng mình quá dài đâu.
"Tốt."
Phó Dụ hài lòng gật đầu, ném chiếc thẻ đen quyền lực xuống mặt bàn.
"Cầm lấy! Nếu tôi nghe thấy bất kì câu nào nói đến chuyện hôm nay, các người đừng mong có mạng tiêu tiền!"
Cả đám gật đầu, một Alpha đại diện cầm lấy tấm thẻ đen, trong lòng mừng đến phát điên.
"Cảm ơn Phó thiếu, chúng tôi biết phải làm gì rồi ạ."
Những người còn lại gật gù phụ họa theo. Cậu hài lòng nhếch mép, phất tay đuổi người.
Trì Chiêu nhìn một màn vừa diễn ra mà ngơ ngác.
Mẹ kiếp! Đúng là uy lực của kẻ lắm tiền có khác!
Chỉ cần vung một nắm tiền đã có thể bịt miệng thiên hạ, ghen tị quá đi.
Giải quyết xong đám người kia, Phó Dụ mới quay qua lườm Trì Chiêu.
Cậu đứng dậy khỏi ghế, bẻ khớp tay răng rắc, ánh mắt trở nên gian tà.
Trì Chiêu sợ hãi co rúm người lại ở một góc sofa, cảnh giác nhìn cậu.
"Ê... cậu tính làm gì?"
"Làm gì à?" Phó Dụ mỉm cười, túm chặt lấy cổ áo cậu bạn Alpha.
"Đương nhiên là... chỉnh chết con mẹ nó cậu rồi!"
Updated 27 Episodes
Comments
NT
Nay c lụm ghế vip nha, chúc e có 1 buổi trưa vv
2026-04-17
4
Riku (くろかわりく)
Anh ta vẫn luôn nghĩ là chim hoàng yến😙
2026-04-17
3
𝓑𝓞̣𝓣 𝓑𝓘𝓔̂̉𝓝 𝓝𝓗𝓞̉ °
ai chọi cái liêm sỉ trúng đầu tui vầy nè😏
2026-05-03
1