Chương 2: Rắc rối nhỏ.

Ngồi thêm được 10 phút thì cũng tới lúc rời ghế đi họp.

Phòng họp ở tầng dưới nên cả hai đi thang máy, trong lúc chờ xuống dưới thì cậu có soạn lại cái dữ liệu và báo cáo để đưa cho các cổ đông cũng như cấp trên.

- Tối nay hủy bữa cơm với khách hàng đi. Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi một chút.

Nghe câu đó, trong lòng cậu cả kinh một trận. Theo nghe hiểu biết của cậu về ông sếp này thì tên này cuồng công việc. Chưa hôm nào hắn về nhà trước 10 giờ tối. Thậm chí có hôm cậu phải ngồi cùng hắn đến 2 giờ sáng để làm việc.

" Lương cao mà làm chừng này chắc muốn mình thành bộ xương khô quá. "

- Vâng thưa ngài. Nếu cần thay đổi gì hãy báo cho tôi ạ.

- Ừ.

Sau đó lại là một khoảng không yên lặng, thứ phá tan bầu không khí ấy là tiếng của thang máy tinh một cái. Cửa mở ra cùng với đó là người người ồ ạt đi vào trong. Thấy hắn cũng tự động né thành vòng tròn lấy hắn làm trung tâm.

Đương nhiên, Kỳ Anh không nằm trong vòng tròn đó. Cậu bị ép sắp thành con cá khô trong góc tường rồi.

Cái đầu nhỏ của cậu nhô lên trông khác biệt hoàn toàn với mọi người xung quanh, Evander không nói gì, chỉ nghiêng người một phát nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi góc tường. Mọi người vì cái hành động này của hắn mà bị dọa một phen khiếp vía.

- Phù... cảm ơn ngài ạ.

Hắn nắm cánh không có ý định thả ra, Kỳ Anh hơi khó hiểu nhưng cũng im lặng. Hai thằng Alpha cầm tay nhau có gì lạ lắm đâu.

Thế là trong thang máy lúc này, cậu đứng cạnh hắn, tay được nắm trọn trong bàn tay to lớn kia. Evander lại chẳng có ý định thả ra, trên nhóm công ty đã bùng nổ tin tức về hai người này rồi.

Có người còn lén chụp lại cảnh hai người nắm tay nhau. Nhưng Kỳ Anh nhạy bén với máy ảnh nên đã quay qua người đó nhắc nhở.

- Cô đã xin phép chúng tôi chưa mà lại chụp ảnh như vậy? Tôi có thể kiện cô đấy cô vì tội vi phạm quyền cá nhân đấy.

( Bên Đức có luật này nha các bạn. Hơn hết bạn này còn chụp để gửi lên nhóm chat công ty nên có thể bị kiện nếu bé nó muốn.)

- A... tôi tôi xin lỗi!

Cô gái đó nhanh chóng cất điện thoại đi không dám mở ra nữa. Lời này của cậu cũng đang gián tiếp nhắc những kẻ đang lén lút quay chụp lại. Vậy nên để đảm bao an toàn về những tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến công ty, Kỳ Anh liền rút lại cạnh tay của mình.

Nhưng khổ nỗi, Evander không chịu thả, thậm chí còn chặt hơn sau mỗi lần cậu cố rút ra.

- Giám đốc, phiền ngài...

Khi nhìn lên mặt hắn, cậu thấy mặt hắn ta nhăn đến đen lại. Đôi con người cũng trở nên âm u tối mù, hoàn toàn kìm nén mà không bộc lộ ra.

Hình như cậu đã hiểu ra chuyện gì rồi.

Hắn cực kì nhạy cảm với mùi pheromone, trong thang máy chật hẹp này thì việc pheromone trộn lẫn với nhau tạo thành một thứ mùi hỗn tạp là chuyện thường. Thậm chí còn vương vẩn mùi của omega tỏa ra không biết.

Cậu thò tay vào túi áo khoác lấy một chiếc khăn tay nhỏ đưa cho Evander. Hắn nhìn khăn, lại nhìn người mà không biểu lộ gì. Sau cùng thì nhận lấy chiếc khăn rồi đưa lên mũi.

Mọi người cũng dần nhận ra vấn đề, vội vàng kiểm tra xem bản thân có vô tình để lộ mùi ra ngoài hay không.

Evander rất ghét việc bản thân bị ám mùi của kẻ khác. Cho nên việc đầu tiên hắn làm sau khi ra khỏi thang máy chính là lấy bình xịt khử mùi pheromone xịt đến hết nửa chai mới chịu thôi.

- Ngài ổn chứ?

- Được rồi, đi thôi.

Cả hai chúng tôi nhanh chóng đi đến phòng họp cách đó không xa. Khi vào trong, các cổ đông cùng đối tác đã đến đủ. Khí thế áp đảo mà căn phòng tạo ra đều trở nên vô dụng trước con mãnh thú là Evander này.

- Mọi người đã đến đông đủ rồi vậy thì tôi xin phép được bắt đầu cuộc họp.

Sau tiếng đó, trợ lý của người thuyết trình liền phát cho mỗi người trong phòng họp một bản báo cáo ngắn gọn về vấn đề bàn bạc.

____

Hai tiếng sau đó.

Cuộc họp kết thúc khi cả hai bên đều kí vào bản hợp đồng làm ăn. Công việc của Kỳ Anh chỉ là quan sát, tổng kết lại rồi nhận tờ kí hợp đồng bạc tỷ kia.

Đứng suốt hai tiếng nên chân cậu mất cảm giác rồi. Phải đứng thêm một lúc thì mới có thể đi lại bình thường.

Giờ có véo cậu đến tím chân có khi còn không có cảm giác. Kỳ Anh hơi nghiêng người đấm vào bắp đùi mình vài cái. Đương nhiên là Evander đã nhìn thấy, hắn không nói gì chỉ đi thẳng về phòng làm việc của mình.

Thấy hắn đi nhanh, cậu cũng vội chạy theo. Được cái chân không cảm giác, nhấc không được nên suýt vấp té.

- Á!

" Chết mất, mặt với đầu gối coi như toi rồi!"

Cứ tưởng bản thân sẽ hôn sàn nhà, ai mà ngờ được lại không thấy cảm giác đó. Lúc mở mắt ra thì thấy cậu đang thả thõng hai tay phía trước, bụng thì có cảm giác bị ôm chặt lấy.

- Ủa, không sao nè?

Mọi người im lặng nhìn cảnh này, đến khi cậu định hình được thì mới biết mình được cứu bởi vị sếp của mình.

- Tôi... tôi xin lỗi!

Vội đẩy cánh tay hắn ra, mặt cậu có chút tái xanh.

" Lỡ mà để vị tổ tông này khó ở thì mình toi mất!"

Vội giữ lại nếp áo rồi cúi gập người 90 độ để xin lỗi.

- Tôi xin lỗi!

- Xong rồi thì đi thôi.

- Vâng!

Bóng hai người nhanh chóng biến mất trong phòng. Mọi người ai cũng im lặng đến khi một người bật thốt lên.

- Giám đốc là The Flash à?

Ngay sau đó, cơn bùng nổ ngôn ngữ lập tức bùng lên.

Còn hai người kia thì lại về làm việc mà chẳng biết vụ gì.

Hot

Comments

Dao Tinh

Dao Tinh

🥰🥰

2026-07-22

1

đố bt tên

đố bt tên

ôi truyện hay vãi

2026-06-30

1

🫪💀♥️BêTh.G💍D Diablo♥️☠🜲🦁

🫪💀♥️BêTh.G💍D Diablo♥️☠🜲🦁

Xuất sắc

2026-05-05

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play