Arschloch!!
Evander nghe xong mà chỉ biết ngớ người, lần đầu tiên có kẻ dám mắng hắn là kẻ khốn nạn.
- Cậu mới nói cái gì cơ?
Pheromone hắn cũng không phải dạng vừa, luồng khí lạnh nhanh chóng đàn áp mùi tử đằng nồng nặc kia. Khí trong phòng cũng giảm rõ rệt, mà Kỳ Anh cậu có quan tâm đâu? Cậu uất ức lắm đó chứ, bị cưỡng ép bởi tên sếp khó tính, lại bị đau hết người rồi còn cái điện thoại tích góp mãi mới mua được lại bị cái tên đầu to óc quả nho kia làm cho nát bét.
Bực đến không làm gì được, nước mắt Alpha nhanh chóng rơi xuống. Cậu đưa tay quệt đi giọt nước mắt rồi cúi mặt xuống khóc.
- Hức... tên khốn nạn, chó chết... hức... huhu...
Tiếng sụt sịt cứ quanh quẩn bên tai hắn, trong lòng lại khó chịu vô cùng. Có thể là do mới đánh dấu xong, cảm xúc của cậu đã tác động tới hắn.
- Kian... tôi...
Evander đi lại cạnh cậu, cố gỡ tay đang che mặt kia ra. Alpha có giãy giụa cỡ nào cũng bị hắn bắt được rồi kéo vào lòng mình.
Đôi tay vụng về vỗ với lực chẳng đều tý nào lên lưng Kỳ Anh.
- Tôi không biết rằng điều này làm cậu buồn, tôi xin lỗi. Kian, tôi sẽ chịu trách nhiệm nên đừng khóc nữa. Kian... Kian mau nín nào.
Giọng hắn nhẹ nhàng, lại mang chút dỗ dành đối với Alpha trong vòng tay. Kỳ Anh cố đẩy hắn ra, hai tay dù có đau và mệt cỡ nào cũng không chịu dừng.
- Kian, đừng giãy giụa. Cậu đang mệt nên đừng dùng nhiều sức quá, sẽ đau.
- Anh chịu trách nhiệm cái gì chứ? Một kẻ như thằng mắc bệnh sạch sẽ như anh thì chịu kiểu gì. Tôi không cần! Mau cút đi!
Cậu khóc càng to, tay đấm loạn xạ lên người hắn. Evander vẫn không bỏ ra mà để cậu làm càn.
- Tôi nói tôi sẽ làm, tuyệt đối không nuốt lời đâu. - Tay hắn nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên vai mình, tay còn lại đưa lên xoa đầu cậu. Làm Kỳ Anh ngơ ngác rồi càng khóc dữ dội hơn.
______
Khóc mệt xong lại mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong tay hắn, Evander đặt cậu ngủ ngay lại.
- Tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu. Ngủ ngon.
Hắn chạm môi lên trán Alpha ngủ say kia rồi rời đi. Tay cầm điện thoại gọi cho ai đó.
- Alo ba, con không kết hôn đâu.
Đầu dây bên kia chưa kịp load thì hắn bồi thêm một câu chấn động.
- Đánh dấu luôn rồi, hôm nào ổn định sẽ đưa về ra mắt. Ba bảo mọi người đừng có lành người của con sợ.
- Ha, ta phi! Cứ mang con dâu về đây đi, ta lập tức hủy bỏ mọi hôn ước đang chuẩn bị cho con luôn!
- Được, ba cứ chờ đi.
Nói xong cũng tắt máy. Lại gọi thêm cho ai đó.
- Quản gia, sai đầu bếp nấu cháo táo đỏ và các loại thức ăn mềm bồi bổ cho người mới bị đánh dấu. Mang đến theo định vị trên điện thoại tôi đi.
- Vâng?
Quản gia nghe xong cũng ngơ ngác vâng một tiếng, đến khi nhận ra thì điện thoại đã cúp rồi.
-????
- Thiếu gia... thiếu gia có bạn đời rồi?!!
- Mau, nhanh chóng nấu các món bồi bổ nhanh lên! Chúng ta sắp có thiếu phu nhân rồi.
Một câu của lão quản gia đã làm cho cả dụng thự chấn động. Căn nhà yên ắng bỗng nhộn nhịp đến bất thường. Ai cũng tất bật với công việc của mình.
" Cuối cùng chủ nhân cũng có cho mình lấy một bạn đời rồi. Mình phải đảm bảo mọi thứ thật kĩ càng để không khiến bạn đời của ngài ấy thất vọng mới được, phải tạo ấn tượng tốt!"
___
Chiều hôm đó.
Kỳ Anh bây giờ mới tỉnh lại, mắt cậu híp lại do khóc nhiều, cổ họng khô khốc. Nhìn thoáng qua của sổ, ánh chiều tà men theo kẽ hở của rèm cửa chiếu lên mảng tường trắng. Cậu ngây ngốc ngắm cảnh đẹp ấy.
- Tối đến nơi luôn rồi, cả ngày nay mình chưa ăn gì nên đói quá.
Đến cả sức ngồi dậy còn khó. Gắng gượng một chút là ngồi dậy được, thấy trên người mình là bộ đồ ngủ gọn gàng cũng chẳng còn sức nổi điên nữa. Bước chân chậm rãi đi ra ngoài, đối diện phòng ngủ là phòng khách.
" Chưa về luôn à?"
Cái bóng dáng to lớn đang ngồi ở sofa kia không thể nào mà không thấy được. Nghe được tiếng bước chân, Evander quay lại nhìn rồi đặt điện thoại xuống.
- Dậy rồi sao? Đến đây ăn chút đồ ăn đi.
- Sao còn chưa về?
- Tôi không thể để mặc em ở nhà một mình như vậy đâu.
Đoạn, hắn bế bổng cậu lên kiểu công chúa rồi đi đến bàn ăn trong bếp.
- Làm gì thì làm.
Cậu chán luôn rồi, anh ta như con đỉa bám mãi không buông. Cứ cho anh ta làm đi rồi đá đít khỏi nhà luôn cho lẹ.
- Tôi nghỉ làm.
Tay hắn đang hâm lại tô cháo nóng cũng khựng lại đôi chút. Sau lại tiếp tục công việc của mình.
- Em nghỉ cũng được, đến chỗ tôi, tôi sẽ chăm em.
- Tôi không cần, anh đi mà làm của anh đi.
- Tôi không thể, em đang yếu. Hơn nữa khi mới đánh dấu xong, cả hai sẽ phải ở cạnh nhau để làm dịu bản năng của giới tính phụ.
- Em biết bản thân mình đã bị đánh dấu rồi mà? Nếu không có tôi an ủi thì em sẽ rất đau, và tôi cũng xót lắm.
Kỳ Anh chẳng nói gì, chỉ chăm chăm vào cái người đang loay hoay với cái lò vi sóng mãi không được kia.
- Anh như này mà quản được cái công ty kia cũng lạ thật đấy.
- Tại... tại tôi không hay dùng. Em đợi một lát đi.
Hắn kiếm mãi, tìm tòi mãi mới biết cách dùng. Năm phút sau là đã có một tô cháo nóng hổi trước mặt cậu rồi.
- Ăn đi kẻo nguội, tôi có sai người nấu thêm cho em rồi. Để tôi lấy cho em.
Đang ngồi quậy tô cháo, cậu nghĩ gì đó rồi buộc miệng hỏi: - Anh là Alpha, tôi cũng là Alpha. Vậy làm sao mà anh đánh dấu tôi được?
Updated 36 Episodes
Comments
ʋυ̛σ̛ɳɠ ƚιҽ̂̉υ ɳԋα̃
Ớ ớ, t cần tập tiếp theooo
2026-05-05
0
đố bt tên
khóc mà vẫn chửi 🥲
2026-06-30
0
ExA
độc miệng ghớm
2026-06-17
0