Sáng hôm sau.
Kỳ Anh tỉnh dậy trên chiếc giường thân thuộc, không thấy tiếng chuông báo thức vang lên.
- Mấy giờ rồi nhỉ?
- ?????
Cậu vừa nghe thấy giọng nói của mình sao? Sao nó có thể khàn đến mức này được chứ?
Đầu óc quay cuồng nghĩ lại chuyện đêm qua, quay qua nhìn thì thấy vị sếp đang sát mặt mình. Bờ ngực săn chắc đập thẳng mũi không thương tiếc, đầu thì đang nằm lên tay hắn.
- Ôi vãi *beep*!
- Khụ khụ khụ!
" Mình phải uống ngụm nước cho đỡ đau đã. "
Cố lết cái thân tàn tạ ngồi dậy, chưa kịp nhích người thì bị cánh tay ở eo kéo nằm xuống. Đầu bị đập vào thành giường vang lên tiếng động lớn.
Cốp!
Evander mở mắt, vẫn còn chút vàng đục trong mắt nhưng đã lấy lại được tỉnh táo. Cánh tay chống lên để kiểm tra cái đầu nhỏ kia.
- Tsk, đầu mình!
Cậu đưa tay lên xoa thì được một cánh tay to hơn đè lên. Giọng hắn vang lên trầm trầm: - Có sao không? Tôi kéo mạnh tay vậy à?
Kỳ Anh lập tức hất tay hắn ra, trừng mắt gằn giọng: - Ngài Evander, tôi không phải Omega yếu đuối nên mong ngài thận trọng.
Cậu hất tay hắn ra, nhìn bộ dạng thảm hại trên người mà máu nóng sôi sục. Quay lại một đạp đá hắn lăn thẳng xuống giường.
Rầm!
- Cậu làm gì vậy? Sao lại đá tôi?
- Ngài còn hỏi? Ngài xem ngài làm trò gì đây?
Khắp cơ thể của Alpha đầy dấu tím đỏ cùng dấu răng khắp nơi, chủ yếu là cổ, hai đầu hạt đậu đỏ và khe bắp đùi ngon ngọt. Mặt cậu từ đỏ sang tím đen lại, trán và cổ cũng nổi gân rõ mồn một.
- Anh cút đi cho tôi!
Kỳ Anh cầm gối ném thẳng mặt hắn, Evander hất tay thì cái gối cũng đi hướng khác. Hắn chỉ vò đầu rồi đứng dậy, cái thứ vũ khí kia cũng lộ diện với kích thước ớn người.
" Cái.... cái thứ khủng bố kia đã chọc vào bụng mình sao???"
Bỗng như hiểu chủ nhân của mình, phía sau dồn lên một trận kinh phong. Các khớp xương rã rời không còn sức sống buộc cậu phải ngã xuống giường rên rỉ.
- Người mình... sắp rơi ra luôn rồi....
Mặt câu xanh lạo rồi ngất đi. Evander vội đi lại rồi bế thốc cơ thể Alpha lên đi vào phòng tắm.
- Ha... đường đường là người kế thừa của Blackwood mà phải đi hầu hạ một Alpha sao? Mình đúng là điên rồi mà.
Hắn vụng về xả nước nóng rồi hòa với nước lạnh, đặt cậu vào bồn tắm rồi tắm rửa cho cả hai sạch sẽ.
______
Hai tiếng sau.
Tiếng điện thoại vang lên chưa được ba giây là hắn lại tắt, xong lại có cuộc gọi khác đến. Đều là cùng một số nên hắn sắp phát điên đến nơi rồi. Muốn ném phanh nó đi cho xong.
Đến cuộc thứ 10, Evander chẳng nể nang cầm cái điện thoại kia ném phát một ra ngoài cửa sổ, đập vào thân cây rồi vỡ nát màn hình.
- Ồn ào.
Nói xong hắn lại đi ra ngoài đóng cửa cẩn thận, nhẹ nhàng tránh đánh thức người trên giường.
Đến trưa, lúc này Kỳ Anh mới lờ mờ tỉnh dậy. Điều đầu tiên cậu cảm thấy là cơ thể mình như bị rơi hết xương khớp ra ngoài rồi. Tay chân chẳng cử động nổi dù chỉ một chút. Giọng khàn, người thì mệt mệt không muốn dậy.
" Mấy giờ rồi nhỉ?"
Cạch.
Cái cổ này của cậu không nghiêng nổi, chỉ đành nằm nhìn thẳng lên trần nhà.
- Dậy rồi à? Sao không lên tiếng.
" Cái giọng nói này! Tên khốn nạ chết tiệt, tên chó chết chim bự! Tên quái vật đội lốt con người, sao mà anh ta dám chơi mình đến cái mức này được chứ! Aaa, mình muốn đấm anh ta!"
Ánh mắt cậu nhìn hắn như muốn đâm cho chục phát vào cái bản mặt bóng loáng kia của hắn. Evander cảm nhận được ánh mắt đó, chỉ đặt ly nước ấm lên bàn rồi ngồi xuống giường đỡ cậu ngồi dậy tựa vào tường.
Cộp rắc rắc.
-....
"....."
Hắn đỡ lưng cậu, chẳng lẽ lại không cảm nhận được tiếng xương sống nó kêu?
- Khụ! Uống chút nước đi.
Mặt Kỳ Anh đen hơn nhọ nồi, nếu mà cử động được thì chắc chắn hắn đã bị cậu đá tọt ra ngoài cửa sổ rồi!
" Muốn chửi, muốn đấm thẳng mặt cái con người khốn nạn này!"
Điếu văn cũng không dài bằng bài văn chửi người của cậu. Nhưng bị cấm chat nên đành chịu thôi.
Nhận lấy ly nước trước mặt uống một phát nửa ly. Cảm giác cố họng đau rát cũng vơi đi được một chút.
- Tại sao anh còn ở đây?
Ánh mắt cậu đanh lại, cảm giác mang chút sát khí mà chằm chằm. Evander thì thản nhiên uống hết ly nước rồi trả lời một cách tỉnh bơ.
- Tại sao tôi phải rời đi?
- Tôi đi báo cảnh sát có kẻ đột nhập trái phép.
- Cứ báo thử.
Lục dưới gối không có, quanh giường cũng không thấy. Như nghĩ tới gì đó, cậu quay qua nhìn kẻ to con kia.
- Điện thoại tôi đâu?
- Tôi ném rồi, quá ồn ào. Nếu đã cử động được thì xuống dưới ăn trưa, tôi đặt đồ ăn ngoài rồi.
-....
Kỳ Anh hít một hơi sâu, nhịn không nổi mà hét lớn khiến Evander suýt vấp té.
- Tên khốn Evander Lucius Blackwood nhà anh!!!
- Cái tên khốn nạn chết tiệt, anh có biết quý trọng đồ đạc của người khác không vậy hả? Anh đang ở nhà tôi mà dám ném điện thoại của tôi đi, anh có biết tôi mới mua nó bằng tiền tích góp khi đi làm không hả? Tiền công mồ hôi nước mắt của tôi đó, mà anh nói ném là ném. Cái tên giàu nứt đố đổ vách như anh thì làm quái nào biết được sự cực nhọc của tôi chứ! Tên khốn nạn! Tên phá của nhà anh!
Cậu dùng tiếng mẹ đẻ để chửi, Evander thì ngơ ngác nghe mà chẳng hiểu chuyện gì cả. Chỉ thấy cậu mặt đã đen lại còn chút đỏ, gương mặt tức giận đến gân xanh nổi lên mặt. Pheromone cũng phóng ra dạng công kích mà đánh thẳng vào tuyến thể hắn.
- Arschloch!!
Updated 36 Episodes
Comments
Dao Tinh
😍😍
2026-07-24
0