Tay chân tôi run lẩy bẩy, đôi mắt mở to nhìn sinh vật trước mặt
Cái thứ quái quỷ gì thế không biết, hắn ta không chỉ mạnh mẽ mà cử chỉ lại giống như con người
Tên quái quỷ ấy nhướn mày nhìn con mồi trước mắt, có vẻ như là đang đánh giá , đôi mắt sọc đỏ của hắn nhìn từ đôi mắt mở tròn của tôi đến bả vai má.u me, còn liếm môi ra vẻ thèm khát nữa
Một hồi nhìn nhau , năm phút mà dài như cả thập kỉ. Ăn thì ăn cho nóng đi, cái nhìn kinh dị của hắn khiến tôi như treo trên đống lửa không biết bao giờ bản thân mới tái chín
Cuối cùng hắn mới mở miệng:”Tên gì?”
Tôi lớ ngớ, có vẻ do thiếu máu nên đầu óc hơi chậm chạp:”Cái gì?”
Tên quái vật kiên nhẫn lặp lại, hơi cau có:”Ta hỏi là ngươi tên gì”
Hỏi tên trước khi ăn là phong tục à?
“A..Angel”
Hắn gật đầu như thể đã nghe, rồi đột nhiên thân thể trần trụi của hắn biến đổi , vết rạch trở nên méo mó méo mó rồi liền trở lại, biến thành một người đàn ông bình thường
Chẳng qua là trên mặt biến mất đi vết máu loang lổ, thân trên lành lặn lại còn mặc áo vest nữa
Nhìn thế này thuận mắt hơn nhiều, chắc tên quỷ này muốn sửa soạn trước khi thưởng thức bữa ăn đây mà
Hắn bình thản như thể không có chuyện gì, bước về phía tôi, vươn tay quệt máu trên tay tôi và.. liếm ?
Eo ơi. Ý nghĩ đầu tiên của tôi
Nhưng trái với sự ghê t.ởm của tôi, hắn lại có chút kinh ngạc sau khi nếm vị m.áu
“Ngọt, à hơi mặn, à không hơi thanh.. đây là hương vị gì vậy..”
Hắn ta lẩm bẩm cái gì thế!? Bình luận về vị máu của tôi à?
Nín thở chờ đợi động thái tiếp theo của hắn, nhưng tôi chỉ thấy.. hắn vác tôi lên vai rồi chạy thẳng
Tốc độ quá nhanh kèm với mất m.áu trầm trọng, đầu óc tôi dần choáng váng rồi mất kết nối hẳn
...----------------...
Tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội, bật dậy khiến bả vai vừa được băng bó đau nhức
Băng bó? Ai đã băng bó cho tôi vậy?
Nhìn xung quanh, tôi nhận ra mình không phải ở nhà, mọi chuyện tưởng là mơ lại là hiện thực
Trước mặt tôi một thiếu niên anh tuấn , làn da nhợt đến nỗi tái xanh, ngồi đối diện chiếc giường nhìn chăm chăm vào tôi
Chắc vừa tắm xong nên hắn khác hẳn với con quái vật vừa rồi
Tôi bối rối trước ánh nhìn khủng khiếp của hắn , không biết mở lời thế nào cho phải
Bắt chuyện chủ đề gì bây giờ
“Ngươi.. à không, ngài.. à không, bạn, bạn không ăn tôi à?”
Hắn nhướn mày. Con nhỏ này xưng hô nói năng nói cuội cái gì vậy
Hắn mở miệng đe doạ:”Ngươi muốn ta ăn ngươi ngay bây giờ à?”
Tôi giật mình sợ hãi, vội lắc đầu nguầy nguậy:”Không! Không! Tại tôi thấy bản thân vẫn còn lành lặn thôi, cậu..cậu băng bó cho tôi à..?”
Lần này hắn đứng dậy đi đến trước mặt tôi, nhìn xuống như kẻ trên nhìn xuống bề dưới
“Ta cho phép ngươi xưng bằng vai với ta à?”
Lời nói của hắn còn mang theo ánh sắc lạnh của bộ răng nanh sắc nhọn kia, khiến tôi không khỏi run lên
Nhưng trông hắn cũng chỉ bằng tuổi với tôi thôi mà…
Tuy trong lòng không phục, nhưng tôi vẫn mở miệng chữa cháy
“Xin lỗi, vậy tôi gọi là ngài, là ngài được không?”
Nghe xong câu này, tên quái quỷ có vẻ hài lòng
Tôi không dám nhìn hắn chỉ dám nhìn xuống ga giường trắng tinh
Cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi:”Ngài..bắt tôi về đây làm gì thế?”
Hắn nắm chặt cằm tôi ép tôi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười quái dị
“Tất nhiên là làm thức ăn dự trữ rồi\~’’
Updated 31 Episodes
Comments