Tôi sững người, một hồi sau mới bắt đầu đỏ mặt:”Không..không có”
Tên ma cà rồng như chọc quê tôi, chỉ vào mặt tôi cười lớn
“Ahaha, rõ ràng là hồi nãy ngươi r.ên lên mà”
Con quỷ này bị cái gì mà khó ưa vậy chứ?
Tôi từ đỏ mặt ngại ngùng sang thẹn quá hoá giận, con quỷ này không đáng sợ chút nào hết! Nó là một con quỷ không có ý tứ và đáng ghét!
“Đã bảo là KHÔNG CÓ”
Hắn được nước càng muốn trêu chọc tôi, tính lại gần thì tôi lại khóc vì xấu hổ rồi
Hắn lại cười
Tôi muốn ch.ửi thề , nhưng sợ rằng hắn phập vào cổ tôi lần nữa mất
“Ta là Dracula Dương Trạch, ngươi gọi ta là ngài Dương Trạch là được rồi”
Tôi cần biết tên hắn làm gì chứ
Định không để ý đến hắn nữa thì hắn lại bóp lấy mặt tôi đối diện với hắn
Gần quá
“Từ giờ cô bé là bình máu của ta, có chịu không? Bao giờ ta đói ta sẽ tìm ngươi đấy”
Tôi mở miệng định ra sức từ chối:”Không ch…”
Hắn bóp chặt miệng không cho tôi nói, bàn tay còn lại của hắn giơ ra trước mặt tôi rồi từ từ rút từng ngón lại
“Cô bé hết năm giây, vậy từ giờ, ngươi là của ta rồi”
Tôi một lần nữa bốc lửa. Sự tức giận của mười bảy năm trên đời cộng lại còn không mạnh mẽ như ngày hôm nay
“Ngài..ngài có cho tôi nói quái đâu”
Hắn nhún vai ra vẻ vô tội:”Ngươi không vùng ra được à”
Vùng ra cái rắm, sức của hắn còn có thể hạ được con quái thú kia thì một con nhóc như tôi làm được cái gì
Tôi muốn đánh hắn quá
Thấy có vẻ như đã đạt được mục đích biến tôi thành bình máu của hắn và chọc tôi tức giận, Dương Trạch đứng hẳn dậy, giương tay về phía cửa
”Lại đây ta đưa về”
Tôi hơi ngạc nhiên, tôi còn đang nghĩ là sẽ phải ở đây mãi mãi hay sao
Tên này cũng tốt bụng đấy chứ
Tôi đến gần hắn, chờ hắn cúi xuống để trèo lên lưng hắn
Nhưng đứng mãi chả thấy hắn động tĩnh gì, tôi ra hiệu cho hắn cúi xuống
“Đứng sau lưng ta làm gì, lại đây câu lấy cổ ta nhanh lên”
Tôi xấu hổ, ôm cổ thì có phải hơi gần gũi rồi hay không
Nhưng không dám cãi lời hắn, tôi nhanh chân vòng sang ôm lấy cổ hắn, tay hẵn đỡ bên hông tôi
Rồi hẵn mọc ra cái cánh dơi đen , bay vút lên trời
Cảm giác này , tôi chưa trải qua bao giờ hết
Được bay lượn trên bầu trời đêm tối đầy sao, không khí trong lành cùng những cơn gió nhẹ loang thoảng, nhìn xuống dưới những con phố sáng đèn lấp lánh, tôi không khỏi thích thú ngắm nhìn xung quanh
Dương Trạch nhìn vẻ tò mò thích thú của tôi liền bật cười
“Thích rồi chứ gì”
Tôi không ngại giấu diếm, gật đầu:” Ừm, tôi thích lắm”
Hắn ra giọng như dụ dỗ trẻ con:”Cho ta máu, ta cho ngươi đi chơi thoả thích có được không?”
Tôi nhìn hắn:”Tôi nói không là sẽ không?”
“Tất nhiên là không thể rồi, ngươi là của ta rồi mà”
Tôi nhíu mày bĩu môi, biết ngay mà, làm gì có chuyện con quỷ này chịu thoả hiệp cái gì
Hắn cứ giống như đám người lớn đáng ghét chuyên đi lừa trẻ con vậy
Nhờ vào sự chỉ dẫn của tôi, hắn bay một mạch đến nhà tôi chưa đầy mười phút
Dương Trạch không đi luôn mà đứng trước nhà tôi nhìn xung quanh
“Nhà ngươi không có người à?”
Tôi gật đầu:”Ừm, không còn người nữa thì đúng hơn”
Hắn nhướn mày:”Sao lại thế?”
Tôi nhìn xuống dưới đất, ánh mắt lãnh đạm, giọng bình thản như kể chuyện của người khác
“Họ bỏ đi hết trơn rồi”
Dương Trạch im lặng trong hồi chốc, rồi cười nham hiểm, chờ lúc tôi xoay người vặn khoá thì hắn kéo tôi vào trong nhà
Hắn ném tôi lên sô pha phòng khách, lại quỳ ngang người tôi
“Có phải ta ở đây sẽ thuận tiện ăn uống hơn không?”
Rồi hắn phập vào cổ tôi một phát…
Updated 31 Episodes
Comments