Thùy Linh vừa rời đi, Minh Anh định quay lại thưởng thức bữa ăn thì chiếc điện thoại nằm trên bàn lại reo lên. Cô liếc nhìn màn hình — tên Đức Thịnh hiện rõ mồn một. Thản nhiên, Minh Anh lướt ngón tay qua nút đỏ, không một chút áy náy.
"Anh vui chơi đủ rồi. Bây giờ đến lượt tôi được hạnh phúc."
Minh Anh bắt đầu thưởng thức từng món ăn sang trọng bày trước mặt. Mỗi miếng cắn đều ngon đến tận cùng, như thể vị ngọt của sự trả thù đang tan chảy trên đầu lưỡi.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, rồi lại vang, liên tục không ngừng. Nhưng Minh Anh mặc kệ. Kể từ hôm nay, thế giới của cô đã khác. Đức Thịnh và mớ công việc ở công ty không còn là ưu tiên hàng đầu nữa.
Ăn xong, Minh Anh búng nhẹ ngón tay ra hiệu. Nhân viên phục vụ lập tức mang hóa đơn ra. Cô liếc qua con số — một khoản kha khá — rồi thản nhiên đưa thẻ tín dụng quẹt thanh toán.
Đôi môi cô khẽ cong lên khi tưởng tượng khuôn mặt tái mét của chồng lúc nhìn thấy sao kê tháng này.
"Đức Thịnh à. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi," cô lẩm bẩm, khóe miệng nhếch lên đầy mỉa mai.
Minh Anh đứng dậy, vuốt phẳng chiếc đầm, rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi nhà hàng.
"Bao giờ mình mới được tận hưởng thành quả do chính mình làm ra?" cô thì thầm, giọng đè nén nhưng từng chữ đanh thép. "Thà tự mình tiêu còn hơn để bị vắt kiệt cho con đàn bà khác!"
Cô không quay lại công ty. Thay vào đó, Minh Anh lái chiếc xe sang thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Hôm nay, cô sẽ mua sắm thỏa thích.
*
Cùng lúc đó, tại trụ sở TM Corp...
Không khí tầng chính ngột ngạt đến nghẹt thở. Tiếng quăng hồ sơ và tiếng quát tháo vang lên, xé toạc sự im lặng.
"Minh Anh đâu rồi?! Gọi lại cho cô ấy ngay!" Đức Thịnh gầm lên, mặt đỏ tía tai. Anh ta đi đi lại lại bằng những bước chân dài trong phòng họp rộng thênh thang.
Quang Minh — trợ lý riêng của anh ta — đứng run rẩy ngay trước mặt, bởi chính anh là kẻ đang hứng chịu cơn thịnh nộ của sếp.
"Dạ... em xin lỗi anh. Em đã gọi nhiều lần rồi nhưng không ai nghe máy. Hình như chị Minh Anh đã tắt điện thoại ạ," Quang Minh lắp bắp.
"Cô ấy ở đâu?!" Đức Thịnh quát. "Việc này quan trọng lắm, Quang Minh! Hợp đồng với nhà đầu tư nước ngoài từ châu Âu phải được ký ngay trong hôm nay! Mọi chi tiết kỹ thuật và đàm phán cuối cùng chỉ có Minh Anh nắm rõ nhất! Không có cô ấy, dự án trị giá hàng tỷ đồng này có thể bị hủy!"
Đức Thịnh bứt tóc trong cơn bực bội. Đúng vậy, dù cái tên Đức Thịnh luôn là người xuất hiện trước công chúng, nhưng mọi tính toán, chiến lược và đàm phán phức tạp đều do một tay Minh Anh đảm nhận. Cô mới chính là bộ não đằng sau mọi thành công của họ.
"Vậy bây giờ sao ạ, anh? Nhà đầu tư đã ngồi chờ ở phòng khách từ nãy giờ rồi! Họ bắt đầu mất kiên nhẫn và dọa sẽ hủy hợp tác nếu không có người trình bày chi tiết kỹ thuật một cách rõ ràng!" Quang Minh báo cáo, giọng hoảng hốt.
"Khốn kiếp!" Đức Thịnh chửi thề rồi đập bàn cái rầm. "Sao tự nhiên cô ấy biến mất?! Chuyện gì đang xảy ra với người đàn bà đó vậy?!"
Ngoài cơn giận dữ bùng lên bên ngoài, một nỗi bất an đang gặm nhấm trong lòng anh ta. Thái độ của Minh Anh tối qua, rồi bây giờ lại biến mất đúng lúc công ty cần cô nhất — một linh cảm chẳng lành bỗng dưng ập đến.
"Tìm cho ra cô ấy đang ở đâu! Tôi cần cô ấy có mặt ở đây NGAY LẬP TỨC!"
Quang Minh lập tức rời khỏi phòng, chạy nhanh xuống tầng ngay phía dưới phòng Tổng giám đốc — đúng vị trí phòng Phó tổng giám đốc, phòng làm việc của Minh Anh. Anh đẩy cánh cửa kính, hấp tấp đến nỗi quên cả gõ cửa.
Bên trong, Hồng Ngọc — trợ lý riêng của Minh Anh — đang cặm cụi gõ bàn phím trước máy tính. Thấy Quang Minh lao vào, thở hổn hển, cô lập tức đứng bật dậy.
"Anh Quang Minh?" Hồng Ngọc hỏi, giật mình.
"Chị Minh Anh đâu?!" Quang Minh hỏi dồn, không kịp rào đón, giọng đầy hoang mang. "Anh Thịnh cần chị ấy ngay bây giờ!"
Hồng Ngọc nhíu mày, rồi lắc đầu ngơ ngác.
"Chị Minh Anh chưa quay lại kể từ giờ nghỉ trưa, anh ạ," Hồng Ngọc thật thà đáp.
"Hả?!" Quang Minh trợn mắt. "Ý em là sao?"
"Dạ, lúc trưa chị ấy bảo đi ăn trưa, nhưng đến giờ vẫn chưa về," Hồng Ngọc nói thêm.
"Chết rồi!" Quang Minh thốt lên. Anh không có thời gian nán lại thêm. "Được, cảm ơn Ngọc nhé! Anh lên báo sếp trước!"
Quang Minh quay người, chạy vội vào thang máy, trở lên phòng Đức Thịnh.
*
Trong phòng làm việc...
Đức Thịnh vẫn đi đi lại lại, nét mặt căng thẳng đến cực độ. Vừa thấy Quang Minh bước vào, anh ta lập tức xông tới.
"Thế nào?! Vợ tôi đâu?!"
Quang Minh hít một hơi sâu để lấy lại hơi thở sau quãng đường chạy ngược chạy xuôi.
"Dạ... em xin lỗi anh. Theo trợ lý của chị Minh Anh cho biết, chị ấy đã ra ngoài từ giờ nghỉ trưa ạ," Quang Minh báo cáo, giọng run run.
"Cái gì?!" Đức Thịnh dừng phắt lại. Trán anh ta nhăn sâu, như thể không tin vào những gì vừa nghe.
"Chưa về? Từ lúc ăn trưa?" anh ta nhắc lại, giọng đầy hoài nghi. Đầu óc bắt đầu quay cuồng lục lại ký ức.
"Từ trước đến giờ, Minh Anh luôn mang cơm hộp từ nhà đi mà? Từ bao giờ cô ấy lại thích ra ngoài ăn trưa thế này?" Đức Thịnh lẩm nhẩm, mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào bức tường trống. Có điều gì đó đã thay đổi ở vợ anh ta. Một sự thay đổi khiến anh ta bồn chồn không yên.
"Vậy chuyện nhà đầu tư thì sao ạ, anh?" Quang Minh khẽ hỏi, kéo sếp ra khỏi dòng suy nghĩ.
Đức Thịnh thở dài một hơi thật sâu, rồi nện nắm đấm xuống bàn.
"Tôi sẽ tự xử lý! Chuẩn bị tất cả hồ sơ đi! Nhanh!" anh ta quát. "Còn anh, lập tức tìm cho ra cô ấy đang ở đâu!"
"Dạ vâng." Quang Minh nhanh chóng đi thực hiện mệnh lệnh.
Với hơi thở gấp gáp và mồ hôi lạnh bắt đầu ướt đẫm lưng áo, Đức Thịnh hối hả bước vào phòng họp chính, Quang Minh theo sát phía sau. Trong phòng, hai nhà đầu tư nước ngoài mặt lạnh như tiền đã ngồi chờ từ lâu, vẻ thiếu kiên nhẫn hiện rõ trên gương mặt.
"Chào buổi chiều, thưa các quý ông. Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ," Đức Thịnh nói, chìa tay ra bắt với nụ cười gượng gạo. "Tôi là Nguyễn Đức Thịnh, Tổng giám đốc công ty."
Tuy nhiên, hai nhà đầu tư chỉ bắt tay qua loa rồi ngồi xuống, gương mặt vẫn lạnh tanh.
"Bà Minh Anh đâu?" Mr. Henderson — một trong hai nhà đầu tư — lên tiếng, giọng Anh đặc sệt. "Chúng tôi đã thỏa thuận rằng bà ấy sẽ trình bày chi tiết kỹ thuật và phân tích tài chính của dự án. Chúng tôi cần nghe trực tiếp từ chuyên gia."
Tim Đức Thịnh đập thình thịch. Anh ta cố trấn tĩnh rồi ngồi vào ghế chủ tọa.
"Vợ tôi hôm nay có việc đột xuất, thưa ông. Nhưng xin các ông yên tâm, tôi cũng nắm rõ toàn bộ nội dung hợp đồng. Các ông cứ hỏi, tôi sẵn sàng giải đáp," Đức Thịnh đáp, cố tỏ ra tự tin.
Cuộc họp bắt đầu. Nhưng chẳng mất bao lâu, các nhà đầu tư đã nhận ra kiến thức của Đức Thịnh về chi tiết dự án nông cạn đến mức nào.
"Dừng lại!" Mr. Henderson đập tay xuống bàn, cắt ngang bài trình bày ngày càng lan man vô nghĩa của Đức Thịnh. Khuôn mặt ông đỏ bừng vì bực tức.
"Ông Thịnh, chúng tôi không phải trẻ con để ngồi đây nghe những lời nói suông! Bấy lâu nay chúng tôi đồng ý hợp tác là vì tin tưởng vào năng lực và sự chặt chẽ của bà Minh Anh!" ông ta nói thẳng, giọng cứng rắn.
"Ông chỉ toàn nói về viễn cảnh lớn lao và tầm nhìn hoa mỹ, nhưng mọi giải thích đều hết sức hời hợt!" đồng nghiệp của ông bồi thêm.
Đức Thịnh lộ rõ vẻ hoảng hốt.
"Không, thưa ông. Xin cho tôi thêm cơ hội, tôi có thể trình bày lại..."
"Không cần!" Mr. Henderson cắt lời, lạnh lùng. "Chúng tôi không đặt hàng tỷ đồng vào một dự án mà người đứng đầu không nắm nổi chi tiết vận hành."
Ông ta cầm bộ hồ sơ hợp đồng trước mặt, gập lại gọn gàng rồi đẩy ngược về phía Đức Thịnh.
"Chúng tôi chính thức hủy bỏ toàn bộ thỏa thuận hợp tác. Chào ông."
Không thèm nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào, cả hai nhà đầu tư đứng dậy và rời khỏi phòng họp bằng những bước chân dứt khoát.
ỰC!
Đức Thịnh nuốt nước bọt khó nhọc. Mặt anh ta trắng bệch. Hợp đồng trị giá khổng lồ — tan tành. Sụp đổ hoàn toàn chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ.
"Minh Anh... !"
Updated 140 Episodes
Comments