05

Bên trong chiếc xe sang trọng vừa lướt bánh rời khỏi bãi đỗ xe tòa nhà TM Corp, bầu không khí chìm trong im lặng. Mr. Henderson và cộng sự ngồi tựa lưng thư thái ở hàng ghế sau, gương mặt vốn giận dữ, bực bội lúc nãy giờ đã trở nên phẳng lặng, bình thản — như thể cơn thịnh nộ trong phòng họp chưa từng tồn tại.

Bất chợt, chiếc điện thoại trong túi áo vest của ông rung lên.

Người đàn ông da trắng, tóc vàng liếc nhìn màn hình, rồi lập tức vuốt nút nghe, áp máy vào tai.

"Yes, Mr. Hưng?" ông cung kính chào, rồi im lặng lắng nghe.

[...]

Mr. Henderson liếc sang cộng sự, hai người trao nhau một nụ cười nhạt.

"Everything went smoothly, Sir. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch," Mr. Henderson đáp bằng giọng chắc nịch. "Tôi đã làm chính xác theo chỉ thị của ngài. Chúng tôi sẽ không tiếp tục hợp đồng nếu không phải đích thân bà Minh Anh đứng ra tiếp nhận và xử lý cuộc đàm phán này," ông nói tiếp.

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng thở dài khẽ, nhưng ẩn sau đó là một nốt hài lòng.

[...]

"Of course, Sir! Ngài còn chỉ thị gì thêm không?" Mr. Henderson hỏi.

[...]

"Okay, Sir. Tôi sẽ chờ lệnh của ngài. Rất vui được hợp tác."

Tút.

Cuộc gọi kết thúc.

Mr. Henderson cất điện thoại vào túi áo vest, rồi nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt không ai đọc nổi.

"Minh Anh..." ông lẩm bẩm. "Chưa từng có người phụ nữ nào khiến Mr. Hưng phải để tâm."

*

Trong khi đó, bên trong tòa nhà TM Corp...

Đức Thịnh vẫn đứng chôn chân giữa phòng họp trống hoác. Thiệt hại mà công ty gánh chịu hôm nay không chỉ là tiền bạc — mà còn là uy tín, là niềm tin đã bốc hơi chỉ trong tích tắc.

"Minh Anh...!" hắn nghiến răng gầm lên, đầy phẫn nộ lẫn tuyệt vọng. "Rốt cuộc em đang làm cái gì thế hả?"

Hắn không hề hay biết, vợ hắn giờ đây đang bước trên một con đường hoàn toàn khác — và sẵn sàng đập nát mọi thứ mà họ từng cùng nhau gây dựng.

*

Cùng lúc ấy, trong trung tâm thương mại lớn nhất và sang trọng nhất thành phố, Minh Anh thong dong bước đi như một nữ hoàng đang thị sát vương quốc của mình. Cô vẫn mặc bộ vest công sở lúc sáng, nhưng tay không còn ôm chồng tài liệu họp nữa. Phía sau cô, hai nhân viên cửa hàng lẽo đẽo bám theo, tay đầy ắp túi hàng hiệu.

Đầu ngón tay cô như có phép thuật — chỉ cái này, chỉ cái kia, rồi phán một câu: "Gói hết!"

"Dạ vâng, thưa chị," nhân viên bán hàng tươi hớn đáp. Họ chưa bao giờ gặp vị khách nào hào phóng và tự tin đến thế.

Trong cửa hàng trang sức, Minh Anh cười rạng rỡ lật cuốn catalogue trên tay. Mắt cô sáng rực — không phải vì giá tiền đắt đỏ, mà vì cảm giác thỏa mãn tràn trề.

"Đức Thịnh, ngày trước tôi nhịn nhục. Mua cái quần lót cũng phải suy đi tính lại. Bây giờ? Không đời nào nữa!" — tiếng lòng cô bùng nổ đầy đắc thắng.

Hôm nay, Minh Anh thực sự cởi trói cho chính mình. Không còn hai chữ tiết kiệm, không còn hai chữ chịu đựng.

*

Mặt trời bắt đầu ngả về phía tây khi chiếc xe của Đức Thịnh lăn bánh vào sân biệt thự. Hắn bước xuống, sải bước dài, mặt đen sì, xông thẳng vào nhà với hơi thở dồn dập. Đôi mắt quét khắp phòng, hy vọng nhìn thấy bóng dáng vợ ngồi đâu đó.

Nhưng trống không. Căn nhà vắng tanh.

"Hạnh! Lan!" Đức Thịnh quát lớn gọi hai người giúp việc đang lau dọn đồ đạc.

Hai cô giúp việc lập tức chạy lại, mặt tái nhợt trước vẻ giận dữ bừng bừng trên gương mặt ông chủ.

"Dạ, thưa anh?" cả hai đồng thanh hỏi, cúi đầu khép nép.

"Bà chủ đâu?!" Đức Thịnh gằn giọng, cố nén cơn giận.

Hạnh và Lan nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu.

"Sáng nay chị ấy đi cùng anh ra công ty mà ạ?"

"Ý các người là gì?!" Đức Thịnh trợn mắt. "Bà chủ chưa về?"

"Dạ chưa ạ," Lan khẳng định.

Đức Thịnh khoát tay, hai người giúp việc vội vã lui ra. Hắn đi đi lại lại giữa phòng khách, hai nắm tay siết chặt bên hông. "Cô ấy đi đâu rồi?"

Những suy nghĩ tồi tệ bắt đầu xâm chiếm đầu óc hắn.

Liệu cô ấy đã phát hiện ra điều gì và đang giận hắn? Nhưng làm sao có thể chứ? Hắn đã hành sự kín kẽ lắm rồi. Đức Thịnh bứt tóc bực bội, rồi quăng người xuống sofa, mệt mỏi và bức bối.

*

Trời đã tối mịt khi Đức Thịnh nghe thấy tiếng xe của Minh Anh đỗ trước sân. Hắn lập tức đứng bật dậy, sẵn sàng trút hết cơn thịnh nộ. Mặt hắn đỏ tía, hàm răng nghiến chặt ken két, hai bàn tay nắm cứng bên người.

Cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ xinh đẹp thong dong bước vào. Minh Anh. Hai tay cô xách đầy túi hàng hiệu, phía sau là anh bảo vệ cũng ôm không kém. Cảnh tượng ấy khiến hàm Đức Thịnh càng cứng đờ. Cô ấy đã tiêu bao nhiêu tiền rồi?

"Trời ơi mệt quá..." cô than thở rồi quăng mình xuống sofa. "Anh để đây giúp em nhé," cô nói với anh bảo vệ đang đứng chờ, mắt vẫn nhắm nghiền.

Anh bảo vệ gật đầu rồi đặt tất cả túi đồ lên bàn. Không đủ chỗ, một phần phải xếp hàng dưới sàn gần bàn, rồi lặng lẽ lui ra.

"Em đi đâu cả ngày hả?" Đức Thịnh hỏi, đứng sừng sững trước sofa nơi Minh Anh đang nằm. "Em có biết không? Vì em mà công ty mất hàng tỷ đồng đấy!" hắn gằn giọng, nhìn Minh Anh nhắm mắt thản nhiên như chẳng có chuyện gì.

"Trần Minh Anh, tôi đang nói với cô đấy!!"

Nghe tiếng quát của Đức Thịnh, Minh Anh từ từ mở mắt. Thực ra cô không mệt đến thế — nhưng cố tình vậy.

"Em đi shopping thoải mái còn anh thì xoay sở một mình ở công ty như chạy giặc?" Mắt Đức Thịnh lóe lên sắc lạnh.

Minh Anh chậm rãi đứng dậy, bước lại gần Đức Thịnh. Tay cô chộp lấy một chiếc túi hàng hiệu trên bàn, ném thẳng vào ngực hắn.

"Anh quát tôi à?" Minh Anh hỏi, giọng trầm thấp. Không hề la hét, nhưng cái giọng lạnh băng ấy cùng ánh mắt sắc như dao khiến Đức Thịnh phải nuốt nước bọt. Hắn lùi một bước khi cô tiến thêm một bước.

"Tôi cống hiến suốt hai mươi năm trời, không một lời phàn nàn. Giờ chỉ vì tôi ra ngoài nửa ngày mà anh đã gào lên?" cô cao giọng ở cuối câu.

"A... anh không... không phải ý đó..." Đức Thịnh lắp bắp trước phản ứng ngoài dự liệu của vợ. Hắn tưởng Minh Anh sẽ áy náy, cúi đầu xin lỗi với vẻ mặt tội nghiệp. "Phía đối tác nước ngoài hủy hợp tác, công ty mất hàng tỷ đồng," hắn cố giải thích.

"Hủy thì sao?!"

Tiếng quát bất ngờ phóng ra từ miệng Minh Anh khiến Đức Thịnh tròn mắt.

"Hủy thì kệ! Thiếu gì công ty khác xếp hàng chờ!" cô nói tiếp. "Tôi chỉ đi thư giãn một chút mà anh đã nổi đóa, anh tưởng tôi là máy móc à?"

"Không không, em ơi. Anh xin lỗi, anh sai rồi," Đức Thịnh vội vã với tay nắm lấy tay Minh Anh, nhưng cô hất ra ngay. "Anh... anh chỉ buồn vì mất nhà đầu tư. Anh nghĩ em cũng sẽ buồn, nên hoảng quá. Ừ... chỉ là hoảng một chút thôi." Hắn lau vội mồ hôi bỗng rịn đầy thái dương.

Minh Anh khoanh tay trước ngực. "Tôi vắng mặt, nhưng anh có mặt. Thuyết phục nhà đầu tư mà cũng không xong, thế anh làm tổng giám đốc để làm gì?"

Đức Thịnh chết lặng. Lời Minh Anh sắc lẻm cứa vào lòng tự tôn của hắn. Nhưng hắn chỉ biết nắm chặt tay, không thốt nổi lời nào phản bác.

"Em ơi, anh..."

Rung... rung...

Đức Thịnh vừa mở miệng định xuống nước dỗ dành thì điện thoại trong túi xách Minh Anh rung lên. Cô nhanh tay rút máy, mắt vẫn liếc sắc về phía chồng.

"Hồng Ngọc hả...?"

Chapter
Chapter

Updated 140 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play