Cảnh tượng đẫm máu khiến người trong xe đều im lặng nhưng chưa dừng ở đó, không biết từ đâu trên tay tài xế xuất hiện một con dao phay , có chỗ còn bị sứt mẻ, trên mặt dao còn dính vài vết bẩn đã đen lại từ lâu..
Hai hốc mắt của tài xế bây giờ không còn trống rỗng nữa mà có thêm một đôi mắt, thần kì là đôi mắt nó đang chuyển động trong hốc mắt của lão những sợi dây thần kinh thị giác đong đưa theo sự chuyển động của mắt ,trên mặt tài xế nở một nụ cười quỷ dị, đưa con dao phay lên từ trán người đàn ông gọi điện thoại cho đến bụng ông ta rồi lại từ vết thương đó tróc từng lớp da của ông ta.
Người đàn ông kêu gào thảm thiết nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể bị người ta tróc từng mình da ra, từ mặt da đầu lưng bụng rồi cuối cùng là chân, một lớp da hoàn hảo dính đầy máu bị tài xế đặt lên trên ghế phụ
còn người đàn ông gọi điện thoại đã bị móc mắt và tróc da, vậy mà vẫn còn sống. Ông ta không phát ra tiếng động, nhưng Lâm Hiểu ở gần ông nhất vẫn thấy được trái tim nhấp nhô vẫn đang đập qua những thớ cơ và mạch máu chằng chịt.
Trong xe im lặng đáng sợ, người đàn ông xăm trổ cũng không hút thuốc nữa, đôi mắt cũng nhuốm màu sợ hãi.
Mùi vị tanh nồng của máu tràn ngập khắp phòng át đi cả mùi hôi thuốc lá.
Được một lúc người đàn ông gọi điện thoại cuối cùng cũng tắc thở, giải thoát ông ta khỏi nỗi đau tuyệt vọng.
Rất lâu, rất lâu, trong xe không còn một âm thanh gì nữa. ....
Mọi người đều ăn ý ngậm miệng lại.
Chiếc xe giảm tốc độ rồi dừng hẳn, tiếng nói máy móc vang lên : Hành khách đã tới điểm đến: thôn Điền Ngọc.
Xin quý khách lấy vé của mình vào máy soát vé,cửa tự động mở ra.
Mỗi lần chỉ được một người đi qua .
(Lưu ý bạn chỉ có 5 phút ra khỏi xe)
Cảm ơn quý khách đã xử dụng dịch vụ của chúng tôi...
Xin cảm ơn.
Sau khi tiếng thông báo biến mất một chiếc màn hình đồng hồ đếm ngược hiện lên trên cửa tự động
4:49
4:30
Thấy mọi người ngơ ngác, Lâm Hiểu mới lên tiếng:
" tìm xem trên người mình có vé không ?"
Nghe vậy người phụ nữ mang thai lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ màu đen. Thấy vậy hai người còn lại cũng tìm
người thanh niên cũng lật đật tìm thấy vé của mình trong túi quần vui mừng chạy tới trước cửa.
Còn người đàn ông xăm trổ lại chẳng tìm thấy tấm vé nào trên người,
mặt hắn ta bỗng chốc tối sầm nhìn về phía người phụ nữ mang thai một lúc, lúc sau lại nhìn về phía Lâm Hiểu ánh mắt âm u khó tả, rất nhanh hắn ta thu lại biểu cảm, tiến về phía ba người.
Bên kia Lâm Hiểu đã tìm thấy một cái máy soát vé cầm tay trong góc ghế, Thanh niên không chờ được nữa vội vàng đưa vé vào quẹt, cửa tự động mở ra anh ta nhanh chóng chạy ra ngoài cửa tự động lại đóng chặt .
Lâm Hiểu lại lấy vé cho người phụ nữ mang thai quét trước, thấy cô ta bước ra ngoài an toàn cô mới lấy tấm vé của mình ra, đang định quét thì một lực đẩy từ đằng sau truyền đến khiến cô ngã xuống thành ghế, đầu đập vào khoang xe. Một bàn tay thô bạo cướp lấy tấm vé từ tay cô, Lâm Hiểu sau nửa giây choáng váng đã định thần lại, cô ném chiếc máy soát vé cầm tay về cuối hàng ghế sau , để hắn ta không thể soát vé kéo dài thời gian của mình.
Lâm Hiểu đứng dậy đã bị một cái tát làm cho ngã xuống lần nữa. Người đàn ông không để ý tới cô vội vã xuống hàng ghế cuối cùng nhặt lấy máy soát vé.
Lâm Hiểu lại đứng dậy lần nữa , nhìn hắn ta cảnh báo:
" anh mau trả lại vé cho tôi, đó là vé của tôi cho dù có lấy được chắc chắn anh cũng không xuống được"
Nghe vậy hắn ta cười khẩy,
" làm sao cô biết không thể, bây giờ để lão tử làm cho cô xem" .
Hắn ta bước tới cửa nhẹ nhàng quét cánh cửa lại lần nữa mở ra , nhưng hắn ta không vội vàng đi ra ngoài, lại lắc lắc tấm vé trước mặt cô,
" Nói thật thực ra người tôi muốn ra tay là con đàn bà mang bầu đó, ai bảo lại tốt bụng như vậy cho cô ta đi trước, vậy nên đừng trách tôi nhé" .
Lâm Hiểu rất sợ hãi , cô thực muốn ra tay cướp lại tấm vé nhưng nhìn thế nào cô cũng không thể thắng nổi.
Tròng mắt cô xoay chuyển nhìn lại tất cả các chi tiết trong xe, lục lại tất cả kí ức từ khi cô bước vào trong chiếc xe buýt này, phớt lờ cả bộ dạng đắc ý của tên đàn xăm trổ. Bỗng chốc cô nhớ tới các quy tắc màu đỏ đó,
Không kịp để tên xăm trổ phản ứng, Lâm Hiểu vội nói:
" bác tài xế, cháu đã nhìn thấy người này hút thuốc trong xe" .
Tên xăm trổ không hiểu tại sao đứa nhóc này lại nói chuyện với tài xế ma đó, nhưng theo bản năng ông ta cảm thấy nguy hiểm muốn lao ra khỏi xe nhưng đã muộn. Cánh cửa đóng sập lại , nếu hắn ta không nhanh rút tay lại có lẽ phải tạm biệt bàn tay phải của mình .
Tài xế không còn ngồi ở ghế lái nữa xuất hiện trước mặt tên xăm trổ, hắn ta lùi lại gần cửa, đến khi không thể lùi được nữa gã mới dừng lại.
Hình như hắn ta có chút không hiểu về người tài xế này cho dù nhìn thấy cái chết đẫm máu của ông chú gọi điện thoại tên xăm trổ vẫn không từ bỏ từ trong thắt lưng rút ra một con dao nhỏ, lao về phía tài xế.
Lão tài xế không tránh né, khuôn mặt xám ngắt hiện lên nụ cười càng ngày càng rộng ngoác tới tận mang tai.
Một nhát tên xăm trổ đâm vào ngực tài xế, ông ta vẫn không có phản ứng gì, hắn ta định rút dao ra nhưng đã chậm một bước bóng người gầy gò áp sát hắn ta, đầu tên xăm trổ bị ghim chặt vào cửa tự động mặc cho sự giãy giụa của hắn ta có mạnh như nào vẫn không thể thoát khỏi bàn tay bọc xương đó.
Tài xế một tay ấn chặt hắn, tay còn lại bóp lấy cằm hắn động tác nhẹ nhàng nhưng lại khiến tên xăm trổ và Lâm Hiểu kinh hãi tột độ, tài xế từng chút một kéo cằm hắn ta xuống, hắn ta nghe rõ được tiếng thịt trên mặt bị xé xuống , từng tiếng lách cách khi xương bị gãy, từng thớ cơ trên người hắn đều run rẩy cảnh báo nguy hiểm,
tiếng gào khản đặc vang lên rồi đột ngột biến mất, khuôn mặt của tên xăm trổ trở nên méo mó, cái cằm đã bị lão tài xế ném xuống đất.
Miệng tên xăm trổ chảy ra rất nhiều máu, như một vòi nước màu đỏ, đôi mắt tuyệt vọng tràn đầy sợ hãi và không cam lòng trân trân nhìn Lâm Hiểu.
Bây giờ hắn ta thật sự hối hận, tại sao lúc đó, không trực tiếp xuống xe, nếu như... nếu như... có thể quay lại....
Đáng tiếc không để hắn nghĩ thêm, tài xế lại đưa tay vào miệng đầy máu của tên xăm trổ dùng sức rút lưỡi ra , hắn ta co giật một chút, rồi trút hơi thở cuối cùng.
Lâm Hiểu tái mặt, không chỉ vì cái của tên xăm trổ mà còn vì bản thân cô.
Tài xế buông hắn ta xuống, ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô gần đến nỗi có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông của ông ta, Lâm Hiểu càng sợ hơn, nhưng đại não lại tỉnh táo lạ thường.
Đầu cô vận hành hết công suất, chỉ là không nghĩ ra cách nào để thoát khỏi đây thứ duy nhất cô nghĩ chính là bản chất sẽ bị ông ta giết chết như nào.
Bàn tay ông ta dơ lên, Lâm Hiểu không nhịn được nữa hốc mắt đỏ hoe,
Chỉ là tài xế không tấn công cô, mà từ trong tay lấy ra một tấm vé nữa nở nụ cười quái dị với cô. Lâm Hiểu không ngờ sẽ có bước ngoặt như vậy đợi một lúc mới sợ sệt nhận lấy tấm vé đó.
Đồng thời trong đầu cô truyền đến một tiếng : đinh ____ người chơi số hiệu 94537 đã nhận được vật phẩm tấm vé trống, tác dụng khi đi xe buýt Hỗn Độn sẽ được miễn phí 1 lần.
Lâm Hiểu giật mình âm thanh này không phát ra ở bên ngoài, mà từ trong đầu cô phát ra tuy nhiên việc cấp bách là rời khỏi chiếc xe buýt này.
Lâm Hiểu cảm thấy tài xế không có ý định tấn công cô, còn rất tri kỉ mà biến mất. Cô nhìn chiếc đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại 20 giây liền nhanh chóng nhặt lấy máy soát vé và vé của mình. Chiếc vé đen bóng đã bị máu của tên xăm trổ nhuộm đỏ, cô hoàn toàn không thấy ghê tởm nhặt lấy quét, đây không khác gì tấm vé cứu mạng cô a .
cánh cửa nhanh chóng mở ra, cô thành công chạy ra bên ngoài .
Updated 28 Episodes
Comments