Không còn gì nữa, ba người đi tới nhà tắm. Vợ của A Liệt đã đứng sẵn ở đó trên tay cầm vài bộ đồ.
Tắm xong ba người thay quần áo mới, Trình Văn mặc bộ đồ của A Liệt chủ yếu là màu đen thêm vài hoạ tiết đối xứng ở tay áo, A Liệt dáng người to lớn, ngày ngày làm nông trông rất khỏe mạnh, so với Trình Văn chính là một trời một vực, mặc đồ người ta mà rộng thùng thình.
Ngược lại Bạch Anh do bụng khá lớn, mặc đồ của Vợ A liệt cũng là không vừa vặn, để lộ ra vùng bụng nhô cao, cô có lẽ là người may mắn nhất dáng người cô nhỏ nhắn, hao hao giống chị ta, quần áo cũng vừa người.
Mặc xong quần áo, ba người được Vợ A Liệt dẫn ra phòng khách ăn cơm, trên bàn Vương trưởng thôn và A Liệt đã đợi sẵn.
Bốn người ngồi xuống bàn ăn, Trên bàn toàn là món chay, bánh bao nhân đỗ, rau cải, măng xào, rồi cả nấm kho nhìn rất bắt mắt, bọn họ khách khí vài câu với chủ nhà, rồi ngấu nghiến ăn. Không biết là do họ quá đói hoặc tay nghề của Vợ A Liệt tốt họ cảm thấy đây là bữa ăn ngon nhất họ từng ăn.
Ba người vừa ăn vừa tấm tắc khen tài nghệ nấu nướng của vợ A Liệt. Bọn họ nhất trí gọi cô ấy là chị dâu.
Ăn xong bữa tối ba người theo trí nhớ về lại căn phòng đó, nến đã chảy được một phần ba. Trình Văn không nói nhiều lấy chăn ra bắt đầu chải xuống đất ngủ, cô và Bạch Anh ngủ trên giường.
Hai người vừa đặt mông ngồi xuống giường đã nghe thấy tiếng ngáy o o ở chỗ Trình Văn phát ra. Bạch Anh nằm bên ngoài dơ tay lấy nến rồi thổi tắt. Căn phòng liền chìm vào bóng tối, giường gỗ rất cứng chỉ được trải một lớp chiếu mỏng cho có lệ , nhất thời hai người đều không ngủ được.
Lâm Hiểu lên tiếng trước:" chị Bạch Anh em bé trong bụng chị được mấy tháng rồi?" .
Bạch Anh ngập ngừng một chút lí nhí trả lời:
" ừm, được 6 tháng rưỡi rồi".
"chị thấy dễ chịu hơn chưa?" Lâm Hiểu lại hỏi
" Ừm đỡ hơn nhiều rồi, vợ của A Liệt đã bôi thuốc giúp chị"
Hai người lại chìm vào im lặng, có vẻ người phụ nữ mang thai cũng không muốn nói chuyện nữa, xoay người đưa lưng về phía cô. Lâm Hiểu biết ý, đành nhắm mắt lại cố gắng chìm vào mộng.
Nửa đêm.
' cót két ' cửa gỗ bị đẩy ra một khe nhỏ, một bóng người linh hoạt lẻn ra ngoài.
Hắn đi rất chậm vừa đi vừa nhìn xung quanh, người nọ không dùng công cụ gì để thắp sáng chỉ nương theo ánh trăng mà đi.
Lâm Hiểu mở mắt ra nhìn thấy một người đang đi ra ngoài, cô chỉ nghĩ người nọ đi vệ sinh, đưa tay chạm vào chỗ Bạch Anh đang ngủ, nhưng lại chỉ chạm vào lớp vải còn chút hơi ấm.
Cô mơ màng ngái ngủ suy nghĩ một lúc , rồi đột nhiên bật dậy may mắn là không gây ra tiếng động nào.
Cánh cửa phòng lại cót két một lần nữa, nhưng cô không ra ngoài, trong đầu cô nghĩ tới lời A Liệt dặn dò chính là không nên đi ra ngoài vào ban đêm.
Lâm Hiểu suy nghĩ một chút lại bước vào giường, Trình Văn vẫn ngủ say như chết, tiếng ngáy đều đều rất có nhịp điệu.
Lâm Hiểu mò mẫm một chút, cô nhớ rõ gần giường có một cái cửa sổ gấp, lần mò một lúc cuối cùng cũng sờ thấy cửa sổ. Lâm Hiểu lật cửa sổ ra nhờ ánh trăng sáng cô lờ mờ thấy được cảnh tượng bên ngoài, nhà trưởng thôn có địa thế rất tốt ở nơi cao nhất cũng là trung tâm của thôn Điền Ngọc, Qua cánh cửa cô nhìn thấy một phần của thôn , tất cả đều tối mịt không có một ánh đèn nào.
Lâm Hiểu đang quan sát, bỗng tiếng sàn sạt ở nơi nào đó vang lên. Cô cố gắng nghe muốn biết nó phát ra từ đâu, tiếng sàn sạt càng ngày càng dày đặc. Lông tơ của cô bỗng dựng đứng lên, cảm giác âm thanh sàn sạt đó càng ngày càng gần.
Ngay lập tức cô đóng sập cửa lại , nhưng tiếng sàn sạt vẫn không biến mất, nó xuất hiện ở khắp mọi nơi trong phòng, đồng thời cũng khiến Trình Văn thức dậy, anh ta không hiểu chuyện gì đã nghe thấy, nữ sinh tên Lâm Hiểu hét lên :
" đá đánh lửa, anh mau đưa cho tôi"
Lâm Hiểu theo trí nhớ đi tới chỗ cái cái bàn nhỏ chộp lấy cây nến, Trình Văn cũng tỉnh cả ngủ, vụng về lấy đá đánh lửa ra. Ánh sáng duy nhất trong phòng cũng được thắp lên.
Khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh hai người đều rùng mình, tất cả mọi hướng trong phòng đều bị bao phủ bởi một rễ cây kì lạ, đáng sợ hơn là rễ cây đó di chuyển như một sinh vật, phát triển một cách thần kỳ .
Quái vật rễ cây dừng lại một chút tiếng sột soạt lại vang lên lần nữa, nhưng lần này nó không vô định tìm kiếm nữa mà nhắm thẳng vào hai người mà tới,
Hai người đều có chung một suy nghĩ đó là chạy!!!
Cửa bị Trình Văn mở toang, bên ngoài cũng có những rễ cây lúc nhúc đang bò trên mặt đất. Hai người không còn suy nghĩ được nhiều nữa, dẫm lên những rễ cây kì lạ đó chạy như điên về phía cổng nhà Vương trưởng thôn.
Rễ cây đuổi theo họ như khóa được mục tiêu ráo riết đuổi theo không buông. May mắn con đường khá bằng phẳng, không có trở ngại miễn cưỡng chạy đua được với nó.
Hai người chạy thục mạng về phía trước, cũng chính là con đường vào thôn. Rễ cây vẫn bám sát theo họ, tiếng động khá lớn, Trình Văn vừa đi vừa kêu cứu nhưng con đường vẫn tối đen không một ai mở cửa ra cho bọn họ vào.
Chỉ có thể dùng hết sức chạy về phía trước. Bỗng nhiên một rễ cây quấn lấy chân Lâm Hiểu theo quán tính, cô ngã xấp xuống đất , đầu cô đập xuống đất đau điếng , rất nhanh những rễ cây đó bò lên người cô, từ chân, đùi tới bụng, Lâm Hiểu hoàn toàn không đứng dậy được. Mắt cô nhìn về phía Trình Văn khẩn cầu, anh ta thấy những rễ cây kì lạ đó trên người cô càng chạy càng nhanh không để ý tới lời kêu cứu của cô nữa, sự chú ý của nó đều tập trung trên người cô vô tình giúp Trình Văn chốn được một kiếp nhanh chóng bóng người của anh ta biến mất trong màn đêm.
Lâm Hiểu lại rơi vào tuyệt vọng, rễ cây như có sự sống quấn chặt cô lại, bản thân còn nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc, cho tới khi bản thân không còn cử động được nữa. Lâm Hiểu giãy giụa lần cuối ngoài cánh tay ra cơ thể cô đều không thể làm gì, bất giác cô nhìn cánh tay phải vẫn đang nắm chặt nến, điều kì lạ là với vận tốc chạy của cô, tuy không quá nhanh nhưng cây nến không thể an ổn cháy sáng như thế này.
Lâm Hiểu lóe lên ánh sáng, trước khi đầu cô bị quấn chặt, bàn tay phải cô dùng sức ném thứ trên tay xuống chân cô.
Một ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan truyền với tốc độ cực nhanh, những rễ cây giống như giống không thể phản kháng bị lửa thiêu thành than trong chốc lát. Lâm Hiểu ngay lập tức nhảy ra phía trước nơi không có rễ cây, lăn vài vòng trên đất bụi, dập lửa trên quần áo. Thân thể cô đều bị lửa làm bỏng rát, hầu như không có chỗ nào lành lặn, tóc cô cũng bị cháy xém không ít mùi tóc cháy hoà quyện với mùi thịt nướng của mình khiến cô chỉ muốn nôn.
Lâm Hiểu vội vàng nhìn lại sau, ngọn lửa từ cây nến nhỏ nhoi giờ đây đã bùng lên thành bức tường rực lửa, nuốt trọn xúc tu khô quắc đó. Chúng quằn quại, rễ vặn vẹo thành hình thù kỳ quái , tiếng lách tách của gỗ xen lẫn tiếng rít kì quái của đống rễ cây, vừa thảm thiết vừa rùng rợn.
Lâm Hiểu dùng chút sức lực ít ỏi, chạy ra xa, bất giác cô đã chạy tới bia đá, ghi Thôn Điền Ngọc , cô mới kinh ngạc dừng lại.
Cô không ngờ mình lại chạy xa tới vậy.
Updated 28 Episodes
Comments