Chương 5: Vết bỏng

Cuối cùng Lâm Hiểu cũng có cơ hội thở dốc, cô thở hồng hộc ngồi bệt xuống đất. Chân có bị bỏng rát nặng nhất , đau buốt dữ dội , phồng rộp, ở tay hay cổ đều đau nhức.

Nghỉ ngơi một chút, Cô đứng lên đi xung quanh bia đá một vòng, nến đã bị cô vứt đi, chỉ có thể dựa vào ánh sáng tự nhiên , đi quay một vòng không thấy gì kì lạ, Lâm Hiểu lấy tay kéo những dây leo xung quanh bia đá ra, bắt đầu sờ, cô rất nghiêm túc sờ từng chút một. Một lúc sau, Lâm Hiểu sờ thấy một chỗ lõm, ghồ ghề ở một góc đã đá, Lâm Hiểu mắt sáng lên vội vàng nhổ hết cỏ gần đó. Cô ngồi xổm xuống nhìn kĩ, là mấy dòng chữ được viết bằng mực đỏ tươi,

Quy tắc thôn Điền Ngọc:

1: không được phép lãng phí thức ăn.

2: bạn không nên ăn thịt

3: thắp sáng đèn khi ngủ, nếu không sẽ có một vài thứ tới tìm bạn.

4: xin hãy tôn thờ vị thần của chúng tôi.

5: người dân của thôn Điền Ngọc đều đáng tin có gì không hiểu bạn hãy hỏi họ nhưng xin đừng hỏi họ vào ban đêm

6 : buổi tối không nên ra ngoài, nếu gặp những rễ cây kì lạ xin đừng lo, đó chỉ là ảo giác, bạn nên đến gặp trưởng thôn để ông ấy giải quyết.

Cô có một chút suy đoán, ở trong xe buýt cô có thể lợi dụng quy tắc của xe buýt để giết chết tên xăm trổ và lấy lại vé của mình, từ lúc đến đây cô đã nghĩ tới việc ở đây sẽ có quy tắc giống như trên xe buýt, lúc mới tới đây quả thực cô không hề để ý tới bia đá này .

Cho tới khi lên giường ngủ cô đã nghĩ tới một chuyện, trong thế giới này có quy tắc, tức là có giới hạn, tất cả đều phải tuân thủ quy tắc vậy thì đã có quy định bảo vệ nhân loại tiến vào đây thì phó bản sẽ không triệt đường sống từ ngày đầu tiên của họ cả. Nghĩ đi nghĩ lại thứ mà mọi người đều có thể tiếp xúc và nhìn thấy chính là tấm bia đá này chứ không phải là một địa điểm nào đó trong thôn Điền ngọc.

Và suy nghĩ của cô đã đúng .

Lâm Hiểu đọc vài lần cho tới khi thuộc cô mới đứng dậy phủi bụi trên người.

Cô không xác định được bây giờ là mấy giờ , không thể xác định khi nào trời mới sáng. Cũng không có can đảm chạy về nhà trưởng thôn, chỉ có thể cam chịu ngồi ở lề đường tới khi trời sáng. Lâm Hiểu không buồn ngủ, vừa nãy cô đã ngủ đủ giấc, vừa chạy chốn như điên, lại bị cơn đau do lửa thiêu đốt hành hạ liên tục thật sự kích thích. Như vậy làm sao mà ngủ được.

Lâm Hiểu chờ tới lờ mờ sáng, một số người đã thức giấc chuẩn bị làm bữa sáng khói bếp lập lờ khiến tâm trạng của Lâm Hiểu tốt hơn. Cô cố gắng tránh né mọi người cuối cùng cũng quay về nhà Vương trưởng thôn. Nhà vẫn trong trạng thái tối om, chỉ có nhà bếp hắt ra chút ánh lửa, cô bước tới đi thẳng vào nhà bếp.

Lâm Hiểu quan sát phòng bếp nhỏ, bát đũa nồi niêu được xếp ngay ngắn, trên giàn bếp từng xâu ngô vàng , xâu tỏi và một số gia vị thường dùng được buộc lại cẩn thận treo lủng lẳng trên bếp. Vợ A Liệt ngồi lặng lẽ bên bếp lửa, lấy củi ra cho bớt cháy lại dùng đũa khuấy đều món gì đó trong nồi. Cô ấy có vẻ tập trung không để ý tới có người bước tới phía sau.

Một giọng giọng nói vang lên

"Chị dâu, chị dậy sớm vậy?"

Cô ấy giật mình, suýt nữa ngã ngồi xuống đất... , nhận ra giọng nói vừa lạ vừa quen, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hiểu giọng có chút không vui

" làm gì vậy, làm người ta sợ...." chết

Giọng nói bỗng im bặt,

Cầm Tiểu Vân suýt nữa không nhận ra người trước mặt là ai. Cô ta chỉ nhìn thấy trước mắt mình là một cục than di động, mặt mũi lấm lem, tóc tai bù xù may mắn tròng mắt đen láy còn chớp chớp mắt biểu thị bản thân còn sống.

Cô nhận ra cục than này là ai qua bộ đồ cháy xém, hình như tên là Lâm... Lâm gì đó . Cầm Tiểu Vân ấn tượng khá tốt với cô gái này, liền thăm dò hỏi:

" chuyện gì xảy ra vậy ?, sao lại thành ra thế này? "

ngủ một giấc cũng khiến người ta biến thành cục than được à?

Trong đầu cô ấy thầm nghĩ.

Lâm Hiểu nhấp môi muốn dùng một lời nói dối để lấp liếm cho qua , nhưng nghĩ mãi cũng không ra cuối cùng cô đành ngậm miệng lại.

Thấy cô khó xử, Cầm Tiểu Vân không xoắn suýt vấn đề này nữa, thấy cô không muốn trả lời, cô ấy cũng không hỏi thêm, Cầm Tiểu Vân hình như quan tâm hơn tới vết thương trên người cô,

cô ấy đi ra ngoài , lúc sau trên tay cô ấy có thêm một lọ thuốc màu đen

Cầm Tiểu Vân ra hiệu Lâm Hiểu đi theo mình vào phòng tắm, cô bắt đầu cởi quần áo ra từng vết bỏng hiện lên càng nhiều hầu như toàn bộ cơ thể, một số chỗ bị lửa thiêu vải đen chặt vào da thịt. Cô dứt khoát kéo tấm vải ra, kéo ra cả một mảng da trộn lẫn máu và huyết tương trông gớm ghiếc vô cùng, cô thực hiện thao tác này vài lần mới ngừng tay lại.

Cô đau quá, vết thương bỏng rát, âm ỉ đau , cô bỗng nhớ tới kí ức xa xôi nào đó, khuôn mặt trở nên tái nhợt hơn.

Cầm Tiểu Vân đứng nhìn , chủ yếu là cô ấy không biết làm gì, cô bé này không giống tưởng tượng của cô lắm.

" Ừm, chị dâu chị giúp em chút nhé?" Lâm Hiểu nhờ vả.

"A...à để chị lau cho em trước đã"

Cầm Tiểu Vân định thần lại. Lấy một chiếc khăn nhúng nước, lau từng chút một cho cô, cô ấy rất cẩn thận nên quá trình khá hưởng thụ, lúc sau cô ấy cầm lọ thuốc lên bên trong kết cấu giống thuốc mỡ, cô ấy nói là thuốc trị bỏng được làm từ dược liệu trong rừng.

Lâm Hiểu không biết thuốc có vấn đề gì không, chỉ là cơ thể của cô đã tàn tạ tới mức này cơ hội lựa chọn đều không có .

Cầm Tiểu Vân bắt đầu bôi thuốc cho cô, vừa bôi vừa than :

" trời đất, nhỡ để lại sẹo thì phải làm sao, khuôn mặt xinh đẹp vậy mà" .

Lâm Hiểu đổ mồ hôi hột vừa đau vừa nóng rát,

, trên trán chảy mồ hôi ròng ròng. Đến khi Cầm Tiểu Vân bôi thuốc xong mặt cô đã tái nhợt môi hồng hào giờ lại không còn huyết sắc.

Quần áo của cô đã được hong khô, Nên Cầm Tiểu Vân bảo cô mặc lại quần áo của mình. Khá may mắn là cô không mặc váy do có tiết thể dục, nhà trường chỉ định là phải có quần áo thể dục ngoài việc không hợp với thế giới này, thì thuận tiện hơn nhiều.

Cầm Tiểu Vân đưa cô về lại căn phòng đó, Lâm Hiểu có chút ám ảnh tâm lý với căn phòng này nhưng không còn cách nào, cô thật sự rất mệt. Cầm Tiểu Vân còn chu đáo giúp cô lấy chăn trên mặt đất lên đắp cho cô, mới đi ra ngoài đóng cửa lại.

Giường như thuốc có tác dụng, cơn đau bỏng rát không còn nữa cảm giác mát lạnh xua tan cơn đau một chút, đầu óc cô bắt đầu mê man, đầu cô nóng lên bắt đầu phát sốt không biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play