Người phụ nữ ấy lười nhác liếc Cassia. "Ồ, thư ký của Max hả? Anh ấy đang trong phòng tắm. Bảo có tài liệu gì đó, đưa cho tôi đi."
Cô ta vươn vai, áo hé mở phần ngực.
Cassia không cúi mặt. Không ngượng. Ánh mắt cô phẳng lặng.
"Vâng, tôi là Cassia Manon, thư ký điều hành của Ngài Kingsford. Đây là tài liệu rất quan trọng. Tôi sẽ đợi ở phòng khách."
Cô quay lưng, ngồi xuống sofa, đặt cặp hồ sơ lên bàn. Gương mặt không một biểu cảm. Lạnh như băng.
"Này, cô nghĩ tôi sẽ phá hỏng hay ăn cắp tài liệu của anh ấy sao?" Người phụ nữ hơi nổi giận trước thái độ của Cassia.
Cassia chỉ im lặng, chẳng buồn để tâm.
Từ trong phòng tắm, tiếng nước ngừng chảy. Maxence bước ra vài phút sau — chỉ có chiếc khăn vắt ngang hông, ngực trần vẫn ướt, mái tóc đen hất ra sau.
Anh lau mặt bằng chiếc khăn nhỏ, rồi mỉm cười khi thấy Cassia.
"À, Cass. Đúng giờ như mọi khi."
Cass. Cách gọi quen rồi. Không thân mật. Chỉ là cho ngắn gọn.
Cô tóc vàng lúc nãy bực bội quay vào phòng.
Max cầm tài liệu, lướt qua — Cassia biết anh không thực sự đọc, vì cô đã tóm tắt mọi thứ ở trang đầu — rồi ký vào năm chỗ.
"Xong." Anh đưa lại cặp hồ sơ. "Lúc nãy là Natasha. Bạn gái mới."
Cassia gật đầu. Chẳng lâu đâu. Tôi cá, nhiều lắm một tuần. Rốt cuộc Max tìm kiếm điều gì? Mọi phụ nữ đều bị vứt bỏ dễ dàng, xinh đẹp đến mấy cũng vậy, cô nghĩ thầm.
Trong lòng không ghen tuông dù thực ra cô lặng lẽ thích ông chủ — người vốn bản tính rất tốt và hào phóng quá mức. Có lẽ vì Cassia biết rõ Max không bao giờ bị thu hút bởi cô, bởi một cô gái cổ hủ nhàm chán.
Max chưa bao giờ, dù chỉ một lần, nhìn cô bằng ánh mắt khao khát. Anh chỉ nhìn Cassia bằng sự tôn trọng nghề nghiệp.
Đôi khi bằng sự ngưỡng mộ mỗi lúc Cassia cứu công ty khỏi một sai lầm chiến lược. Nhưng chưa bao giờ nhìn cô như một người phụ nữ — chỉ là nhân viên gương mẫu.
Anh ấy chỉ cần cái đầu của mình thôi, Cassia tự nhủ. Và thế là đủ rồi. Mình đã đủ vui vì vẫn còn có ích cho anh ấy.
"Vậy thôi nhé, Cass. Cảm ơn đã mang đến tận đây. Em về lại văn phòng được rồi." Max đã chẳng còn chú ý đến cô nữa. Anh quay người bước vào phòng ngủ.
Cassia đứng dậy. Cúi đầu lễ phép dù người đàn ông kia không còn nhìn cô.
Cô bước ra ngoài, nhấn nút thang máy. Cửa thang đóng lại. Cassia một mình trong khoang nhỏ. Chỉ có cô và bóng phản chiếu trên vách thang máy lát gương.
Cô nhìn hình ảnh mình — kính cận, bộ vest cũ rộng thùng thình, tóc buộc gọn gàng không kiểu cách. Không một người đàn ông nào sẽ nhìn cô lần thứ hai. Đó chẳng phải là điều mình muốn sao? — cô thì thầm trong lòng.
Nhưng không sao, tiếng nói bên trong vang lên. Mình cần tiền và cần công việc này. Mình cần tiền để chứng minh cho gia đình Manon thấy rằng mình sống được mà không cần họ.
Cô nắm chặt tay. Rồi thả lỏng.
Khi thang máy chạm đến sảnh và cửa mở, Cassia bước ra, rảo bước về tòa nhà công ty mà không ngoái lại.
Chẳng bao lâu, điện thoại reo. Cô vội lấy ra từ túi, sợ là sếp gọi.
Nhưng hóa ra, tên bố cô hiện trên màn hình. Cô nhấc máy. "A lô, bố."
"Cia, tối nay con về nhà nhé," Bobby Manon — bố ruột Cassia — nói.
Cassia không trả lời ngay. "Chúc mừng sinh nhật bố," cô nói sau đó.
"Cảm ơn con, Cia. Tối nay về nhà. Sẽ có bữa tối cùng gia đình."
"Nhưng… họ không chấp nhận con mà, bố."
"Con vẫn là con gái bố. Về đi."
"Còn bà nội và… vợ bố thì sao?" Giọng Cassia nhỏ dần, do dự.
"Cứ về. Bố mong con đến. Đừng bận tâm họ. À, con cần tiền không, Cia? Đừng ngại nếu—"
"Lương con rất cao, bố," Cassia ngắt lời. "Con dư sức lo cho mình."
"Vậy thì tốt. Đừng quên tối nay. Không cần mang quà. Quà của bố là được thấy con," giọng người cha lúc nào cũng ấm áp an lành.
"Vâng, bố." Rồi cuộc gọi kết thúc. Cassia thở dài, tiếp tục bước đi.
Updated 161 Episodes
Comments