"Mày đến đấy à," bà nội cất tiếng. Không phải lời chào đón, mà giống một lời khẳng định đầy khó chịu.
"Cháu được bố mời, bà," Cassia đáp lễ phép.
"Tất nhiên. Thằng con trai ta lúc nào cũng cứng đầu." Bà bước sang bên, miễn cưỡng nhường lối. "Vào đi. Nhưng nhớ, đừng gây chuyện. Ở đây không có gì cần ăn mừng ngoài sinh nhật của con trai ta."
Cassia không trả lời. Cô bước vào nhà, đi qua phòng khách vẫn nguy nga như trong ký ức. Tất cả vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Từ phòng ăn vọng ra tiếng cười. Bobby Manon đang ngồi ở đầu bàn dài, xung quanh là vợ ông — Jasmine — và hai đứa con đang cắm mặt vào điện thoại.
Bàn đã bày biện đầy đủ, sang trọng. Bobby quay lại khi thấy Cassia bước vào.
Gương mặt ông rạng rỡ như đứa trẻ được nhận quà. Ông lập tức đứng dậy, bước đến, ôm cô thật chặt.
"Cia… con đến rồi. Bố vui quá." Giọng ông run run. "Con gầy đi nhiều, cưng à. Con có ăn uống đều đặn không?"
Cassia ôm lại bố. "Con ổn, bố. Chúc mừng sinh nhật bố. Xin lỗi con không kịp mua quà."
"Không cần quà. Con có mặt ở đây là quá đủ rồi." Bobby buông vòng tay, ngắm khuôn mặt con gái, mắt rưng rưng. "Con ngày càng đẹp, Cia."
Ở góc phòng, Jasmine ho nhẹ. Quá lớn để gọi là tình cờ. "Chờ lâu quá rồi. Đồ ăn sắp nguội. Ngồi vào bàn đi."
Bobby thở dài, rồi nắm tay Cassia dẫn đến bàn ăn. "Đi con, Cia. Ngồi cạnh bố."
Cassia nghe lời. Cô ngồi vào ghế bên cạnh bố. Đối diện, Jasmine và hai anh chị cùng cha khác mẹ ngồi với vẻ mặt lạnh nhạt pha lẫn ghê tởm. Như thể sự hiện diện của Cassia là phiền phức nhỏ nhặt buộc phải chịu đựng.
"Cháu làm ở Kingsford Corp, đúng không?" Jasmine cuối cùng lên tiếng sau mấy phút im lặng ngượng ngùng giữa bữa ăn.
"Dạ đúng, dì," Cassia đáp.
"Thư ký hả?" Jasmine cười nhạt. "Sao không tận dụng đi? Chắc cháu quen biết nhiều đàn ông giàu trong giới Kingsford. Cháu có thể… quyến rũ họ. Giống mẹ cháu ngày xưa ấy."
"Im đi!" Bobby nổi giận.
"Anh không cần tức giận, Bobby. Sự thật mà. Gen không thay đổi được. Máu mẹ nó chảy trong người nó. Rất có thể nó sẽ giống mẹ nó thôi. Loại đàn bà chuyên phục vụ đàn ông giàu," Imelda buông lời cay độc.
"Mẹ! Sao tàn nhẫn thế. Mẹ và Jasmine im được không để sinh nhật con yên ổn?" Bobby van nài.
Cassia đã chai với những lời chửi rủa ấy. Cô chỉ im lặng. Không đáp lại, vì sẽ phí sức.
"Ăn cơm đi," Bobby nói tiếp. Rồi mọi người cắm đầu ăn.
Không khí im ắng nhưng căng thẳng với Cassia. Bao ánh mắt sắc nhọn đâm về phía cô.
Cassia cứ đưa thức ăn vào miệng, chẳng thưởng thức gì. Bên cạnh, bà Imelda không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt bà đã đủ khiến Cassia không yên.
*
*
Sau bữa tối, Bobby kéo Cassia lên phòng làm việc tầng hai. Bobby ngồi vào ghế, chỉ chiếc ghế đối diện. "Ngồi đi, Cia. Bố muốn nói chuyện."
Cassia ngồi xuống. "Có chuyện gì không bố?"
"Bố biết… mối quan hệ của chúng ta không dễ dàng. Nhưng bố thương con. Bố luôn muốn điều tốt nhất cho con." Bobby thở dài. "Con… con có hạnh phúc ở chỗ làm không? Nếu không… con có thể về làm cho công ty bố."
"Con hạnh phúc, bố. Và con thích công việc ở đó," Cassia trả lời.
"Con có… ai chưa?"
"Con hạnh phúc, bố. Con không cần ai."
"Ai cũng cần một người, Cia, một người khiến mình cảm thấy không đơn độc. Con có đồng ý nếu bố mai mối cho con không? Bố sẽ tìm một người đàn ông tốt và—"
"Bố, đừng," Cassia ngắt lời. "Con hạnh phúc với cuộc sống của mình. Đừng can thiệp quá sâu. Đây là… chuyện riêng của con. Con tự lập rồi và xử lý mọi thứ ổn thỏa."
Bobby im lặng. Mắt ông rưng rưng. "Con lớn thành một cô gái thông minh, Cia. Có lẽ thông minh quá. Nhưng… bố sợ con cô đơn."
Hai bố con lặng yên một lúc.
"Bố," Cassia đứng dậy, "con đi đây. Mai con còn đi làm."
Bobby gật đầu ủ rũ. "Để bố đưa."
"Không cần đâu. Con bắt taxi."
Cassia đứng lên bước ra cửa. Nhưng trước khi đi, cô quay lại. "Bố… cảm ơn bố đã mời con. Con vui vì được gặp bố."
Bobby mỉm cười. Nụ cười y như ngày xưa — ấm áp và đầy yêu thương. "Lúc nào rảnh lại ghé nhé? Không cần đợi có dịp. Cánh cửa này luôn mở cho con, Cia."
Cánh cửa này luôn mở cho con. Cassia muốn bật cười. Cô gật đầu, dù trong lòng biết rõ đó chỉ là lời nói dễ nghe chẳng bao giờ thành hiện thực.
Updated 161 Episodes
Comments