Cố Đình Châu sau khi về đến biệt thự liền ngã người xuống ghế sofa, nghĩ lại hình ảnh cô gái nhỏ đang tìm cách huỷ hôn liền có chút buồn cười.
-Huỷ hôn à? Vậy kết hôn với tôi đi!
Tần Vân đứng kế bên, suy ngẫm mãi mới lên tiếng.
-Cố tổng... anh là đang thích cô gái tên Tạ Nhược Hy kia sao?
Đình Châu ngước mắt nhìn lên làm Tần Vân khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Khẽ cười trừ, Tần Vân lại lên tiếng.
-Cô gái đó gia cảnh cũng bình thường, Tạ gia trước nay cũng chỉ một công ty nhỏ, anh là nhìn trúng điểm gì ở cô ta vậy?
Đình Châu lần này trừng mắt nhìn khiến Tần Vân một lần nữa nuốt nước bọt. Anh vội cười trừ xua tay, xem ra cô gái Tạ Nhược Hy này thật sự sẽ trở thành thiếu phu nhân của Cố gia rồi.
-Tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi, chào Cố tổng tôi về!
Tần Vân rời đi, Đình Châu mới lấy ra trong túi áo một chiếc kẹp tóc nhỏ. Khoé môi khẽ cong lên, anh đưa ngón cái vuốt nhẹ vài lần lên chiếc hoa nhỏ.
-Nhược Hy, em còn nhớ không?
Bên này, Tạ Nhược Hy như phát điên lên vì bị tên Lục Dã kia phá đám. Siết tay thành nắm đấm, Nhược Hy quyết tâm phải huỷ được cái hôn lễ này.
-Aaaa, nhất định phải huỷ bỏ hôn ước. Cái tên đáng chết đó như vậy lại dám phá chuyện tớ trêu đùa với nam phục vụ đẹp trai, tức điên lên được!
Như Tuệ ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ, nắm tay Nhược Hy.
-Cái đó không quan trọng, quan trọng bây giờ là cậu phải về nhà và đối diện với ông bà nội của cậu.
Tạ Nhược Hy như nhớ ra, lại ủ rũ không thôi. Chiếc xe dừng lại trước cửa Tạ gia, lòng của Nhược Hy cũng nặng trĩu không thôi.
-Tạm biệt Bảo Bối, tớ đi gánh trọng trách cuộc đời đây.
-Được, cố lên!
Bước chân vào nhà đã thấy ông bà nội ngồi trực sẵn, Nhược Hy đã gắng bước thật khẽ nhưng mà vẫn không thoát được.
-Hôm nay, con có đi gặp Lục Dã không vậy?
-Ông nội... con đã nói bao nhiêu lần rồi, Lục Dã hắn ta không hề tốt như ông bà nghĩ. Ông bà nội nhìn xem, anh ta còn nắm tay cháu đến mức cổ tay đỏ ửng lên rồi này.
-Con không muốn kết hôn thì cứ nói, hà cớ gì bôi xấu người ta. Tiểu Dã lúc nhỏ ngoan như thế nào, còn cần con nói cho tụi ta biết chắc.
Nhược Hy tức đến mức muốn bấm nhân trung mà ngất cho ông bà nội vừa lòng. Ba mẹ Tạ lúc này cũng từ trên lầu bước xuống.
-Ba mẹ cứ để con bé thoải mái, nó lớn rồi mà ạ.
-Anh chị thì biết cái gì, nào... nếu nó lớn rồi thì tự kiếm chồng đi. Nếu như có thể kiếm về đây một chàng rể thì tụi ta không ép nữa.
-Ba mẹ thật là...
Tạ Nhược Hy tức giận dậm chân một cái rồi xin phép bước lên lầu. Ngã người xuống giường, cô nhắn tin cho Như Tuệ, cô muốn đẩy nhanh tiến độ để ông bà nội có thể nhìn thấu bộ mặt của tên Lục Dã đó.
Cố Đình Châu bên này sau khi tắm rửa xong liền lên giường ngồi đọc sách. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn danh bạ "mami" mà anh chỉ biết thở dài.
-Con nghe đây ạ!
"Đình Châu, ta có một người bạn..."
-Người bạn ấy có một cô con gái, vô cùng xinh đẹp, vô cùng tài giỏi, vừa hay con vừa về nước liền có thể làm quen. Chỉ là kết bạn làm quen, không phải mẹ muốn cưới sinh gì hết. Có phải mẹ muốn nói như vậy không?
"Haha, đúng là con trai của ta... cái gì cũng hiểu ta."
-Không phải con hiểu mẹ, mà là câu nói này của mẹ, con nghe đến phát ngán lên rồi.
"Cái gì vậy chứ, ta chỉ sợ con vừa về nước liền lạ nước lạ cái, không có bạn bè người thân sao?"
-Cái đó mẹ không phải lo đâu ạ, con cần đi ngủ, tạm biệt mẹ.
"Này, này, này..."
Tắt máy, Cố Đình Châu khẽ thở dài. Cầm điện thoại, anh suy nghĩ một chút rồi khẽ cười. Tìm danh bạ của Tần Vân, anh nhíu nhẹ mày một chút rồi bấm gọi.
"Alo, tôi nghe ạ."
-Tìm người theo dõi Lục Dã, anh ta có bất cứ động tĩnh gì đều gửi cho tôi.
"Vâng ạ."
Tắt máy, Đình Châu khẽ nhếch môi. Là trách nhiệm của một người chồng trong tương lai, anh nghĩ mình cần phải giúp đỡ cô vợ nhỏ của mình. Suy nghĩ đến người mẹ đang lo lắng vì chuyện cưới sinh mà anh tự mãn.
-Sao có thể không có bạn bè, người thân chứ. Con trai mẹ còn đang cố giúp con dâu mẹ giải vây đây.
Đình Châu khẽ tự mãn, tắt điện thoại rồi tiếp tục quay lại với việc đọc sách. Vừa trở về nước nên anh cũng cần trao dồi thêm rất nhiều kiến thức. Hơn nữa, anh vừa lên nắm quyền Chủ tịch của Cố thị, lại càng phải dốc hết sức để không phụ lòng của ba, và củng cố thêm niềm tin của các vị cổ đông. Dù trước kia, anh lãnh đạo trong vai trò Tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn ở nước ngoài đã vô cùng tốt, nhưng bây giờ anh càng phải cố gắng hơn nữa.
-Vì tương lai của vợ con mình, cái gì mà mình không làm được chứ. Mang 10 cái tập đoàn Cố thị tới đây cho tôi!
Updated 25 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nội thì sốt ruột có cháu rể quý, mẹ thì nôn nóng có con dâu hiền con dâu bảo bối. Ai cũng đốc thúc con mình cháu mình yên bề gia thất nhưng ko phải đúng người ko chịu ah nha. Nội và mẹ cứ yên tâm đi, tới thời điểm mọi thứ tự nhiên viên mãn /Smile/
2026-05-03
11
So Lucky I🌟
Chờ anh dành tặng "tình địch" món quà tốt đẹp chứ nhỉ/Smirk//Smirk/ Còn bây giờ kiếm tìn để tương lai cho vk con một cuộc sống bà hoàng thôi/Determined//Determined/
2026-05-03
9