Bao Nuôi Tổng Tài Nghìn Tỷ

Bao Nuôi Tổng Tài Nghìn Tỷ

CHƯƠNG 1: GẶP GỠ

Tiếng hét vang trời vang lên giữa không gian náo nhiệt, ồn ào của quán bar. Lâm Như Tuệ trợn tròn mắt nhìn người bạn thân trước mặt.

-Tạ Nhược Hy, cậu bị điên hả? Sao lại kết hôn với tên họ Lục đó được chứ. Hắn ta là tên lưu manh như thế nào, cậu còn không biết sao?

-Cậu hét lớn như vậy làm gì? Cậu nghĩ tớ muốn gả cho một tên cặn bã xã hội như hắn ta sao? Còn không phải do cái gì mà liên hôn từ nhỏ, ông bà nội tớ cả ngày chỉ quẩn quanh ở nhà, đâu biết tên đó vô lại như thế nào. Ba mẹ tớ cũng vì sợ ông nội tái phát bệnh mà không dám đứng ra bảo vệ tớ. Bây giờ tớ có nói gì thì trong mắt ông bà nội cũng là nguỵ biện, là tìm cớ để không phải kết hôn.

-Vậy bây giờ cậu tính sao?

-Còn tính sao nữa, gọi cậu ra đây chẳng phải là để bàn mưu tính kế để hắn ta bị lột trần bộ mặt giả tạo đó sao?

Nụ cười trên mặt Lâm Như Tuệ dần mất nhân tính, bọn họ cứ vậy chúi đầu vào nhau xì xầm tìm cách để bóc trần bộ mặt của Lục Dã.

Cách đó không xa, một nụ cười trong bóng tối khẽ nhếch nhẹ lên. Cố Đình Châu lắc nhẹ ly rượu trong tay rồi uống một ngụm. Cái nụ cười này làm cho Tần Vân bên cạnh phải đổ mồ hôi hột.

-Cố tổng... chẳng phải bình thường ngài ghét mấy chỗ như này sao?

-Hôm nay bỗng dưng thích không được sao?

-Cố tổng... ngài cười cái gì vậy?

-Bánh Bao nhỏ...

-Bánh Bao nhỏ? Là ai cơ?

-Là thiếu phu nhân!

Tần Vân nghe đến đây còn đổ mồ hôi hột hơn nữa. Đi theo Cố tổng đã ngót nghét gần 10 năm mà sao anh chưa từng nghe Cố tổng đã kết hôn nhỉ?

-Cố tổng... ngài kết hôn khi nào vậy?

-Chưa kết hôn... là sắp kết hôn...

-Ồ... nhưng mà ngài cũng chưa từng có bạn gái mà? Cố tổng...

Cố Đình Châu vẫn lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhíu nhẹ mày nhìn qua Tần Vân.

-Tần Vân, cậu nói xem làm cách nào để cua đổ một cô gái?

-Cái đó chẳng phải quá dễ với Cố tổng sao? Cứ ném một cọc tiền thì muốn bao nhiêu bạn gái chẳng được ạ?

Vừa dứt câu đã bị Đình Châu trừng mắt đến nghẹn cả họng. Tần Vân mím chặt môi chuẩn bị nhận một trận cuồng phong.

-Cô ấy không phải là bó rau ngoài chợ mà muốn mua là mua, cẩn thận cái miệng của cậu!

-Xin lỗi Cố tổng...

Cố Đình Châu đứng dậy bỏ đi, Tần Vân đưa tay lau đi tầng mồ hôi trên trán. Đi theo Cố tổng lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Cố tổng vì nữ sắc mà nổi nóng.

Đình Châu đứng phía sau Tạ Nhược Hy, nghe hết những kế hoạch bày mưu tính kế của cô. Khẽ nhếch nhẹ môi, anh bước tới cầm chai rượu lên rót đầy hai ly trước mặt.

-Chào hai mỹ nữ, rất hân hạnh được phục vụ!

Tạ Nhược Hy nghe đến đây liền ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt cô chính là sự đẹp trai không góc chết của Đình Châu. Mà ngay cả người bên cạnh là Lâm Như Tuệ cũng phải mắt chữ A miệng chữ O mà cảm thán.

-Trời đất ơi, chị em ơi... nhân viên phục vụ bây giờ cũng quá đẹp trai rồi.

Tạ Nhược Hy khẽ cười đưa ly rượu của mình cho anh, còn chính mình lại cầm lên ly rượu của Như Tuệ.

-Uống một ly với tôi không?

-Rất hân hạnh.

Hai chiếc ly khẽ cụng vào nhau, bọn họ nhìn nhau như muốn thấu hết từng tấc da thịt, từng dòng suy nghĩ. Nhược Hy rời khỏi ánh mắt ấy trước, cô uống cạn ly rượu trong tay rồi nhìn anh. Đình Châu cũng không ngần ngại mà uống cạn ly trên tay. Rất hài lòng vì thái độ của người đối diện, Nhược Hy rút ra vài tờ tiền trong túi nhét vào tay anh.

-Bo cho anh, anh chàng phục vụ đẹp trai!

Vừa rứt câu, cổ tay đã bị một lực siết chặt lôi đi. Còn chưa hiểu chuyện gì, vừa ngước lên đã thấy khuôn mặt đáng chết của Lục Dã. Lâm Như Tuệ cũng vội vàng để lại tiền rượu rồi chạy theo sau.

-Nhược Hy, đợi tớ...

Mà Đình Châu bên này cũng chỉ đưa mắt dõi theo rồi khẽ cười mít những tờ tiền trong tay.

-Lục Dã, còn phải xem anh có cái gan nào đụng vào người của tôi.

Tần Vân vội bước lại theo sau Đình Châu, nhìn xem Cố tổng của anh đang cười vì được xem là nam phục vụ đẹp trai. Tần Vân cảm thấy sống đến giây phút này là quá vinh quang rồi.

-Cố tổng... xem ra đang rất vui...

-Đương nhiên, cô ấy vừa khen tôi đẹp trai đấy. Còn cả cho tôi tiền tiêu nữa... thật tuyệt vời...

Nói rồi Đình Châu hôn lên mấy tờ tiền, Tần Vân ngơ ngác rồi nuốt nước bọt. Cố tổng đang vui vì một vài tờ tiền lẻ sao?

-Ơn trời... tôi sống đến đây là đủ rồi ạ!

Bên ngoài quán bar, Tạ Nhược Hy dứt khỏi vòng tay của Lục Dã. Cô tức giận trừng mắt quát lớn.

-Anh làm cái con mẹ gì vậy hả?

-Tôi còn phải hỏi cô, sắp gả vào Lục gia rồi thì giữ ý tứ. Cô tới mấy nơi như vậy làm gì?

Nhược Hy khẽ nhếch môi bước lên từng bước như muốn bức cái khí thế hiếp người của Lục Dã.

-Anh nói tôi còn không coi lại anh, anh tới đây làm gì?

-Tôi là đàn ông, làm gì thì kệ mẹ tôi!

-Vậy tôi là đàn bà, làm gì thì cũng kệ mẹ tôi!

Lúc này, Lâm Như Tuệ cũng vừa chạy ra tới. Nhược Hy kiềm nén lại cơn tức giận, bước tới nắm tay Như Tuệ bước đi. Đi được vài bước, Nhược Hy liền quay lại chỉ tay vào bản mặt tên tra nam.

-Còn nữa, tôi và anh chưa kết hôn, tôi không phải bạn gái anh, càng không phải vợ anh nên bớt quản mấy chuyện này của tôi lại. Bằng không, tôi chém chết anh!

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mừng em quay trở lại nha, chờ lâu lắm mới thấy xuất hiện đó. Happy happy truyện mới nek/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2026-05-02

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bánh bao nhỏ chả cần tìm cách hủy hôn thì anh cũng tìm mọi cách đập chậu cướp bông bằng được. Vk của anh dễ gì anh để tên ất ơ chỉ biết ăn chơi siêng ăn nhác làm hưởng lợi

2026-05-03

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ko phải bỗng dưng thích đâu mà việc anh làm đã có chủ đích từ lâu, có khi còn dày công sắp xếp ủ mưu lên kế hoạch nhiều lần rồi ấy chứ. Muốn cưới được người mình yêu phải tốn chút sức và chút thủ đoạn 😂😂

2026-05-03

9

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play