CHƯƠNG 5: EM TRAI NHỎ

Đã gần 2 tiếng trôi qua, hai cô gái nhỏ cứ vậy uống không biết bao nhiêu là rượu. Cố Đình Châu chỉ biết ngồi ở góc tối dõi theo cô, đảm bảo cô được an toàn.

Bọn họ uống đến chán chê, lúc đứng dậy cũng đã là 11 giờ đêm. Cố Đình Châu chỉ biết thở dài, anh đứng dậy, đưa tay chỉnh lại chiếc nơ trên cổ mình.

-Tần Vân, anh xem tôi có ra dáng một tiểu phục vụ đẹp trai không?

-Rất đẹp trai ạ!

-Anh cho người đưa Như Tuệ về nhà cẩn thận!

-Vậy còn ngài thì sao?

Không buồn trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của trợ lý Tần, Đình Châu bước ra cửa còn mang theo bộ dáng vô cùng tội nghiệp. Lúc Nhược Hy vừa bước ra, cũng là lúc anh rưng rưng nước mắt.

-Chào vị tiểu thư...

-Hửm?

Tạ Nhược Hy đưa mắt lên nhìn, cô nhíu nhẹ mày rồi lại nhoẻn một nụ cười. Cố Đình Châu nhất thời không hiểu dụng ý của nụ cười ấy. Nhược Hy vỗ vai Như Tuệ, lớn tiếng một cách vô cùng chắc chắn.

-Như Tuệ, cậu về trước đi! Hôm nay, tôi phải chơi chết tên phục vụ đẹp trai này!

-Cái gì cơ?

Cả Cố Đình Châu và Lâm Như Tuệ đều phải hét lớn sau câu nói của cô. Tạ Nhược Hy lại trái ngược hoàn toàn, cô cười một cách vô cùng phấn khích, hai bàn tay mảnh khảnh đưa lên ôm lấy hai bên má của Đình Châu.

-Thật sự đã chờ rất lâu rồi, không thể để vụt mất nữa... ợ... cậu trai nhỏ, hôm nay tôi bao trọn đêm!

-Aaaa... phấn khích quá đi mất... tôi đi về đây, chúc cậu và em trai nhỏ đêm nay xuân mãn...

Lâm Như Tuệ rời đi, Tạ Nhược Hy 3 phần mong muốn, 7 phần là bị men rượu dụ dỗ. Bàn tay hư hỏng bắt đầu làm loạn, di chuyển từ má đến cổ rồi tới cả cơ ngực khiến cho Đình Châu chỉ biết nuốt khan cổ họng.

-Nhược Hy, em đang đùa với lửa đấy!

-Híc... hôm nay tôi chọn quán bar này còn không phải để tìm anh sao? Khuôn mặt này, vóc dáng này... sao có thể hoàn hảo đến thế...

-Thích sao?

-Ưm... rất thích... em trai nhỏ... chúng ta...

Vừa nói, Nhược Hy vừa chu môi tới anh khiến anh chỉ biết bật cười. Cúi người bế bổng cô lên, Cố Đình Châu rất thoả mãn và hài lòng với bộ dáng này.

-Là em nói!

Đặt cô vào xe, Cố Đình Châu dự sẽ lái xe về biệt thư riêng, nhưng suy đi nghĩ lại liền đưa cô tới khách sạn. Đưa cô về biệt phủ, không phải là thừa nhận mọi kế sách để tiếp cận cô sao?

Cánh cửa phòng khách sạn vừa mở ra, Tạ Nhược Hy đã ép anh vào tường, bắt đầu một màn cưỡng hôn hoành tráng. Cố Đình Châu còn không nghĩ được, bản thân sẽ bị cô chèn ép đến mức này, nhất thời chỉ biết bất động, mặc cô đang quấy nhiễu môi lưỡi không yên.

-Aaa... anh không phải là chưa từng hôn ai chứ? Không biết hôn gì cả!

-Xin lỗi!

Dứt câu, anh liền xoay người, chính thức dành lại thế chủ động. Anh điên cuồng mút máp cánh môi mà anh ao ước chiếm được từ lâu. Tạ Nhược Hy xem ra rất phấn khích với điều này, cô gấp gáp đưa tay gỡ cà vạt của anh, lần xuống từng cúc áo mở ra. Đình Châu giật mình, nắm chặt lấy tay cô giữ lại.

-Em chắc chắn muốn tôi sao?

Ánh mắt vì men rượu của Tạ Nhược Hy có chút thành thật mà gật nhẹ đầu. Cô khẽ cười đưa tay chạm lên cơ ngực của anh, thoả mãn bóp một cái.

-Sao thế? Sợ tôi không có tiền trả cho anh à?

-Em là lần bao nhiêu rồi? Sao lại mạnh dạng như vậy?

-Hửm? Là lần đầu đó... ưm...

Chỉ cần nghe đến đây thôi, Cố Đình Châu đã một phát đóng sầm cửa rồi lao vào cô. Đôi môi nhỏ bị anh dày vò đến không thương tiếc, anh nhấc bổng cô lên bước tới chiếc giường lớn.

-Em chắc chưa?

-Tôi chắc chắn... thức ăn ngon...

Cố Đình Châu nhếch nhẹ môi, thả cô xuống giường rồi chính mình nằm đè lên. Anh cúi xuống cắn nhẹ một cái lên vai cô.

-Tôi cũng là lần đầu...

Nhược Hy ôm lấy khuôn mặt anh, nhìn thấu vào đôi mắt của anh. Cô khẽ cười, tự mãn vì mình kiếm được một em trai vừa đẹp trai, vừa sạch sẽ, lại còn thơm tho.

-Làm đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em... em trai nhỏ...

Cố Đình Châu khẽ cười, tắt điện thoại đang ở chế độ ghi âm kia rồi bắt đầu cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Anh mút nhẹ hai cánh môi nhỏ, cúi xuống hôn nhẹ cái cổ trắng ngần, tham lam rúc sâu vào hít một hơi thật sâu.

-Chị yêu rất thơm...

-Ưm... đừng nói...

Đình Châu bắt đầu hôn cô một cách cuồng nhiệt hơn, bàn tay hư hỏng luồn ra sau kéo khoá váy xuống tận eo. Biết bản thân đang lợi dụng kẻ say rượu, nhưng đây chẳng phải là cơ hội tốt của anh sao? Đằng nào anh cũng sẽ cưới cô cơ mà. Nghĩ rồi anh một khắc đã lột sạch cô trên giường, bắt đầu tham lam cắn mút một bên bầu ngực căng tròn, bên còn lại cũng không được yên phận, bị bàn tay của anh nhào nặn thành đủ loại hình dạng.

-Ưm... thích... thật tốt...

Tiếng rên rỉ của Nhược Hy như một vũ khí sắc bén vậy, làm cho anh càng có thêm động lực mà mạnh bạo hơn.

-Ưmmm... em trai... cở đồ ra đi...

Cố Đình Châu khẽ cười, cầm lấy tay cô đặt lên từng cúc áo của mình. Anh cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cô, bắt đầu thì thầm.

-Chị... chị cởi giúp em...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chả biết nhìn kiểu gì mà chị lại nhìn anh thành em trai nhỏ:)) mà rượu vào chị máu chiến thế này liệu khi tỉnh rồi chị có hối hận không nhỉ😂 Ăn xong nhớ chịu trách nhiệm chị ha, đừng có bỏ của chạy lấy người đó🤣🤣

2026-05-05

8

ᥫ᭡ღɞạċһԀươṅɢᥫ᭡2k@

ᥫ᭡ღɞạċһԀươṅɢᥫ᭡2k@

hóng tác giả 🥰

2026-05-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play