Hai người lớn, hai bé con và một chú chó lên đường mặc dù chậm nhưng rất bình đạm. Nếu không phải bên ngoài khi sáng khi tối, gió thổi vù vù và trên trời lúc nào cũng có vật thể lạ bay tứ tung... Thì A Tử cứ tưởng mình đang đi du lịch tự túc.
Cô đi chậm tìm kiếm chỗ đổ dầu. Thấy một trạm xăng dầu còn hoạt động, nhưng nơi này lại không giống những nơi khác mà A Tử thấy.
Trạm xăng dầu không có quân đội canh giữ, và nơi này cũng quá vắng vẻ. Nhưng phía ngoài lại có bật đèn tín hiệu, biểu hiện rằng nó vẫn đang hoạt động.
A Tử muốn bỏ qua đi tiếp nhưng phía trước xuất hiện người lao ra cầm đèn tín hiệu vẫy vẫy cho xe tấp vào.
Cô nhìn kính hậu, nhấn ga chạy tới rồi để mọi người chưa kịp chuẩn bị quay đầu xe vọt lại hướng cũ nhanh gọn.
Lưu Vũ Đình:"Có chuyện gì à?"
A Tử chạy 1 đoạn xa, rẽ vào con đường lớn khác mới tiếp tục chạy theo hướng cũ. Thấy bên đường đã quay lại như thường mới giải thích với Lưu Vũ Đình.
A Tử:"Trạm xăng dầu đó quá kì lạ, lại còn cản đường, dừng lại quá không an toàn, chạy tới thì sợ có chướng vật. Cho nên quay đầu tránh xa là tốt nhất. Dù sau dầu vẫn đủ cho chúng ta đi thêm, không gấp."
Lưu Vũ Đình có lẽ nghĩ cô lo xa, nhưng mà A Tử không quan tâm, cô chỉ cần quá trình êm xuôi, kết quả tốt đẹp. Một cảm giác không tốt đẹp, hay một suy đoán mơ hồ cũng đủ để A Tử nhanh chóng quyết định tránh xa rắc rối.
Cũng nhờ vậy mà dù trãi qua Thế Giới có khắc nghiệt mấy cô vẫn an ổn mỗi ngày.
Đi thêm hơn 10 tiếng thì A Tử mới gặp được trạm xăng dầu kế tiếp. Nhìn bên ngoài có quân đội canh gác, đèn đuốc sáng trưng. Cô lái xe vào bên trong, xuống xe xuất trình đầy đủ giấy tờ, kê khai lý do và lịch trình di chuyển...
Lưu Vũ Đình ẵm 2 đứa nhỏ xuống hoạt động cho đỡ mỏi chân.
Giấy tờ xong xuôi, cô được cấp phép đổ đầy dầu vào xe kèm theo 3 can dầu bên ngoài. Lúc giao nộp lương thực phí dụng, cô hỏi nhân viên đăng kí.
A Tử:"Đồng chí, trên đường đến đây, ta có gặp 1 trạm xăng dầu rất lạ, không có quân đội canh giữ, còn có ý định chặn xe của ta. Nơi đó các anh biết không?"
Nhân viên đăng kí:"Đó là cây xăng tư nhân, bọn họ không đồng ý nghe theo sắp xếp chính phủ và quân đội. Ta mới biết thông tin về giá cả của họ rất cao nhưng chưa thấy có báo cáo về việc chặn xe."
A Tử liền báo cáo đúng tình trạng lúc đó, cũng như việc cô quay đầu xe ngược lại mà không đi tiếp. Dù sao cũng chỉ là giác quan thấy không thích hợp của bản thân cô mà thôi. Việc còn lại giao cho bên quân đội thu thập.
Bổ sung dầu xong, nghe nhân viên đăng kí hướng dẫn, A Tử lái xe thêm 45 phút nữa là có 1 khách sạn còn hoạt động. Giá cả xem như hợp lý, chủ yếu là nơi này an toàn.
A Tử mang đồ lên phòng, vẫn là 1 phòng lớn 2 giường đôi.
A Tử:"Nơi này an toàn, chúng ta nghỉ ngơi lâu một chút rồi tiếp tục đi đường."
Lưu Vũ Đình đồng ý, dù sao toàn bộ đoạn đường đều là A Tử lái xe và quyết định.
Nằm trên giường xem định vị, A Tử hơi tính toán nói với Lưu Vũ Đình:"Nếu chúng ta đi qua thành phố K thì ngắn hơn, có đoạn quốc lộ dài ven biển đã ngập, định vị có chuyển hướng đi đường nhỏ nhưng ta lo có ngập lún. Còn 1 đường khác là đi vòng, sẽ xa hơn 1 nửa nhưng bù lại tình hình cập nhật đến nay vẫn tạm ổn, chưa phát sinh tình trạng nguy hiểm."
Lưu Vũ Đình ngẫm nghĩ:"Em nghĩ chúng ta đi đoạn nào, chị nghe theo em."
A Tử:"Em muốn chúng ta đi đường vòng 1 chút, ít ra an toàn, hạn chế thấp nhất các tình huống nguy cấp. Nhưng sẽ kéo dài thời gian chị cùng người nhà gặp mặt."
Lưu Vũ Đình cười nhẹ sờ má bé con:"Bảo Bảo đã hạ sốt, tình hình cũng ổn định. Chúng ta vẫn chọn hướng an toàn đi."
A Tử gật đầu, dù sao trong đầu cô suy tính ngay từ đầu đã chọn hướng đi, nếu Lưu Vũ Đình không chọn thì cô cũng có cách nói thuyết phục cho chị đồng ý.
Buổi sáng hôm sau, A Tử dẫn Hắc Tử đi đến khu chợ gần đó, dùng gạo và thuốc tây để đổi lấy 3kg thịt heo, 20 trứng gà và nửa bao bố rau củ quả đủ loại.
Đương nhiên thuốc cô đổi chính là mấy loại thuốc đặc hiệu, có dùng cho bệnh tim, huyết áp, tiểu đường... Hiện nay những loại thuốc thông thường vẫn còn. Chỉ là nhiều loại bệnh đặc hiệu thì thuốc có phần khan hiếm.
Mang thức ăn về nhà, cô và Lưu Vũ Đình ăn mấy bữa thức ăn tươi. Còn lại ướp muối, hong gió, củ nào để tươi được thì để, không thì ướp chua cay, còn lại thì nấu chín ăn hết sạch.
Cả bọn nghỉ tại khách sạn hơn 72 tiếng mới bắt đầu xuất phát. A Tử xem xét nhiệt độ bên ngoài, đã âm 20 độ. Suy tính đến nơi chắc cũng không còn đủ điều kiện lái xe. Đưa 3 mẹ con Lưu Vũ Đình đến nơi, cô cũng nên kiếm một góc yên tĩnh chờ ngày rời đi.
Trên đường lái xe tạm xem như an ổn, vì phòng trường hợp hết dầu, cứ gặp trạm xăng dầu của quân đội là A Tử đều vào bổ sung. Chỉ tiếc giá cả xăng dầu tăng nhanh. Hiện nay trên xe của cô đã trống trải hơn một phần ba.
Lưu Vũ Đình và 2 đứa bé hiện có thể trãi thảm trên sàn xe ấm áp mà nghỉ ngơi. Hắc Tử thay thế ngồi ghế phụ ngó hoàn cảnh bên ngoài phụ giúp cô.
Tính theo chu trình mặt trời mọc thì đã qua đi 2 tháng hơn từ lúc mặt trăng biến mất. Hoàn cảnh quanh A Tử ngoại trừ vấn đề ngày càng lạnh, gió to thổi không ngừng thì vẫn chưa phát sinh vấn đề lớn như những nơi khác như động đất, lũ lụt, núi lửa, sạt lở đất...
Cho nên khi xe chạy ngang một đường đất thôn quê, Hắc Tử bỗng sủa điên cuồng, tư thế nằm chồm, mắt hướng về một phía. Tim của cô cũng bắt đầu đập dồn dập.
A Tử:"AI666, mở bản đồ địa hình."
Cô ngừng xe đột ngột, nhìn nhanh bản đồ, xác định hướng của Hắc Tử đang gằm gừ. Tính nhanh nên chọn đi lên trước, vòng về hay rẽ hướng...
Cuối cùng xem xét hướng AI666 đưa ra có khả năng ngắn nhất. Cô kéo dây an toàn ghế phụ thắt lại cho Hắc Tử, nói vọng ra sau lưng:"Chị Đình, ôm 2 bé vào lòng, ngồi lên ghế kéo dây an toàn, có khả năng đất sạt lở."
Nói xong cô nhanh chóng trả số xe, nhấn ga bẻ lái theo hướng dẫn chỉ định của AI666 hiện ra trên bản đồ.
Đi chưa được 15 phút thì bên phải truyền đến từng tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng. A Tử hiện tại không còn lo né tránh vật cản hay xóc nảy.
Chỉ cầm chặt vô lăng và nhấn ga lao tới. Có khi xe lọt ổ gà lớn xốc nảy hay tông trúng đồ vật phía trước cũng không dám ngừng lại. Chỉ cố gắng ổn định nhịp tim của bản thân, đè nén đôi mắt chua sót nhìn chằm chằm phía trước.
May mắn AI666 đôi khi kịp thời điều chỉnh hướng đi, tránh các nguy hiểm lớn.
A Tử không để ý thời gian bao lâu, lúc xe chạy vào đoạn đường yên ổn, chỉ còn hơi rung lắc nhẹ. Phía sau vẫn còn từng tiếng sụp đổ vang vọng.
Cô điều chỉnh nhịp thở:"Tạm thời qua, tránh dư chấn, hôm nay chúng ta sẽ không dừng lại nghỉ ngơi."
Lưu Vũ Đình bây giờ mới dám buông nhẹ bé lớn ra, dỗ dành bé nhỏ đã khóc ầm lên nãy giờ.
A Tử tiếp tục lái xe, đến khi bên ngoài trời tối hẳn đi. Bên tai mặc dù còn ù ù vang vọng nhưng đã tránh xa vùng địa chấn.
Cô dừng xe ở một sân trống bên lề đường. Nơi này nhà dân rất ít, đa số là rừng cây và ruộng đồng.
A Tử xuống xe cùng Hắc Tử đi 1 vòng quanh khu vực, tiện thể kéo về mấy khúc cây khô to.
Đốt 2 đống lửa bên hông xe để không khí ấm nóng, giúp máy xe không bị lạnh kẹt máy, chết máy.
Cô không biết sửa xe, nếu xe hư thì chỉ có thể đi bộ mà thôi.
A Tử ngủ đầu tiên, cô nằm trong xe cùng 2 đứa nhỏ ngủ.
Lưu Vũ Đình canh thêm gỗ cho lửa, Hắc Tử thỉnh thoảng sẽ đi một vòng kiểm tra. Ngủ được 4 tiếng hơn thì A Tử dậy cho Hắc Tử và Lưu Vũ Đình nghỉ ngơi.
Mặc dù trên xe cả 2 có thể ngủ, nhưng xe chạy đường dốc cũng rất ảnh hưởng giấc ngủ.
A Tử vừa thêm củi gỗ vừa đi quanh xe kiểm tra. Tay vẫn luôn không rời dùi điện. Lưu Vũ Đình ngủ khoảng 2 tiếng thì dậy cho bé nhỏ uống sữa:"Em đi nghỉ thêm mấy tiếng đi, chị ngủ bù trên xe sau."
A Tử không từ chối mà nằm xuống cạnh bé lớn ngủ tiếp. Đến lúc tự tỉnh dậy, Lưu Vũ Đình đã nấu xong cơm. Cô chỉ vệ sinh qua loa, dùng khăn ướt lau mặt, tay chân rồi ăn uống.
Hắc Tử tuần tra xong 1 vòng, quay về bắt đầu ăn khẩu phần của mình. Dọn dẹp, kiểm tra tro tàn, lấp lên 1 lớp đất cát tránh hoả hoạn, cả bọn tiếp tục lên đường.
Đi đi dừng dừng gần 1 tháng A Tử mới đưa được 3 mẹ con Lưu Vũ Đình đến khu căn cứ gặp mặt ba mẹ Lưu.
Do đây là khu trọng địa, chỉ có người nhà của thành viên quan trọng mới được vào ở, nên Lưu Vũ Đình không thể giúp A Tử đăng kí. Chị cũng không muốn hỏi kĩ càng việc tại sao A Tử lại giúp mình.
Lưu Vũ Đình chỉ biết là nhờ A Tử mà 3 mẹ con mới sống đến được nơi này.
Dù không vào được căn cứ trọng địa, nhưng bù lại ba Lưu lấy được 2 vé đăng kí vào khu an toàn gần đó cho cô và Hắc Tử.
A Tử không khách khí mà nhận lấy, sẵn tiện nhờ ba Lưu đổi giúp 1 ít dầu để đủ chạy xe đến căn cứ.
Mới qua 1 tháng hơn mà xăng dầu đã ngưng cung cấp cho cá nhân, toàn bộ thuộc về chính phủ và quân đội quản chế. A Tử đến được đây toàn bộ nhờ Lưu Ngân Dạ đả thông.
Nhận can dầu và phiếu đăng kí kèm 1 đống vật tư ba mẹ Lưu tặng, A Tử lên đường đến khu an toàn. Nghe ý ba Lưu nói thì A Tử nên sớm vào ở khu an toàn. Càng sớm càng tốt.
Cô cũng có ý này, bởi vì mấy ngày nay cô nhạy cảm phát giác trong không khí thoang thoảng mùi lưu huỳnh. Cô đoán là núi lửa phun trào tạo ra tro bụi, khí độc.
Gần đây mặc dù không có núi lửa, nhưng do gió lớn ảnh hưởng nên rất nhanh thôi, khắp nơi cũng sẽ bị axit ăn mòn.
Chạy xe không ngừng nghỉ 2 ngày cũng đến được khu an toàn. Đây là khu an toàn do quân đội xây dựng và quản chế. A Tử giao vé đăng kí, điền thông tin.
Văn Lân:"Đồng chí, do cô có thú cưng nên hãy quản lý chặt chẽ thú cưng của mình. Đây là khu vực mà cô có thể chọn."
A Tử nhìn sơ hồ trên màn hình máy tính, rậm rạp một đống ô vuông, cô nhẹ nhàng đưa qua 1 gói thuốc lá cười tươi:"Đồng chí, mặc dù thú cưng của ta rất ngoan, nhưng nếu ảnh hưởng người khác cũng không tốt lắm. Anh xem chỗ nào thì hợp lý."
Văn Lán kín đáo nhét gói thuốc lá vào túi quần, chỉ 1 ô vuông trong góc:"Nơi này là trong góc, 2 mặt là tường, 1 mặt lối đi, xem như yên tĩnh."
A Tử nhìn ô màu xám đổi thành màu xanh, sau đó được đưa thông tin của mình vào thì lại biến thành màu xám. Cô giả vờ như không thấy rõ, trước khi đi còn nhét thêm 2 gói mì gói cho anh ta.
Updated 39 Episodes
Comments