Vợ Văn Lân vỡ nước ói khi A Tử còn đang làm việc. Cô chạy theo bác Lương vào phòng cách ly.
A Tử:"Chị Tiên yên tâm, cứ thở đều đặn nhé, tạm thời bé chưa ra đâu, chúng ta hiện tại cần làm là thở đều, giữ sức..."
Bác Lương kiểm tra các chỉ số. A Tử thì cạnh bên làm trợ lí và giúp vợ Văn Lân bình tĩnh. Qua đi hơn 3 tiếng bác Lương mới bắt đầu chỉ huy chị Tiên thở đều và rặn theo hướng dẫn.
Nhưng từ lúc thấy đầu bé, qua đi nửa tiếng vẫn không ra được, bác Lương dù đã rạch hỗ trợ mở rộng vẫn không hoàn thành.
Bác Lương:"A Tử, hỗ trợ đẩy bụng cho sản phụ."
Cô nhìn chị Tiên mặt tái mét, đôi mắt bắt đầu mất tiêu cự.
Nhân lúc đổi tư thế, cô nhét nhanh 1 viên thuốc vào miệng chị Tiên, đợi chị nuốt trong vô thức, thấy chị có hơi tỉnh táo, A Tử nhét thêm 1 mảnh nhân sâm mỏng vào miệng chị Tiên:"Chị Tiên, chúng ta thử lần nữa, chị gắng sức rặn theo lời bác Lương, được chứ."
Chị Tiên chớp mắt ra hiệu mình đã nghe. A Tử nghe theo lời bác Lương để đè ép bụng. Chị Tiên nhờ viên thuốc A Tử đút, hồi sức một phần.
Qua vài lần đẩy, đứa bé đã nằm gọn trong lòng bác Lương. A Tử nhanh chóng làm sạch cho chị Tiên. Lau mình, lót thảm bên dưới cho chị.
Tiếng em bé vang dội khắp phòng cách ly, Văn Lân và người nhà bên ngoài cũng khóc mừng trong lòng.
Bác Lương lau mình, mặc áo cho bé con, đặt lên ngực chị Tiên lúc này đã được A Tử lau dọn sạch sẽ.
Bác Lương:"Mẹ tròn con vuông, chúc mừng mẹ, bé rất khoẻ mạnh."
Bác Lương đi qua ca bệnh kế tiếp, một chị gái y tá vào đẩy giường ra ngoài, A Tử ở lại dọn dẹp xong phòng cách ly. Phụ giúp bác Lương thêm 1 ca cấp cứu nữa thì cũng được tan ca.
Cô đi về xách túi đồ gồm 2 hộp sữa bột, 1 hộp yến kèm kỷ tử táo đỏ dành cho chị Tiên.
Đi đến cầu thang lên tầng hầm số 1 thì gặp Hắc Tử một thân bùn đất mặt mày hớn hở chạy về phía cô. A Tử mặt mũi chê bai, lấy chân chặn cái đầu chó của Hắc Tử đang muốn nhảy lên người cô.
A Tử:"Bẩn chết mất, không được phép vào phòng, đi mà ngủ với người bẩn giống mày."
Nói rồi cô liếc xéo tên đội trưởng Nam cũng đen đúa không kém tên nhóc lông lá này. Tránh bị dơ theo đám người này, cô đi nhanh tới chỗ trạm cứu hộ để thăm chị Tiên.
Văn Lân khóc như con nít bị mẹ mắng, ngồi dưới đất cạnh giường bệnh mà nắm tay vợ mình không dám buông.
Chị Tiên thấy A Tử đi vào mới bực bội tát Văn Lân đuổi đi ra ngoài.
A Tử:"Đồng chí Văn Lân, chị Tiên đã mệt lắm rồi, anh đừng phiền chị ấy."
Tặng quà xong xem xét đứa nhỏ, bé con mới sinh, mạch yếu ớt, nhưng nhìn bề ngoài không có bệnh trạng nào đáng lo.
Văn Lân tiễn cô ra bên ngoài:"Anh nghe bà xã kể em cho cô ấy viên thuốc và nhân sâm, cô ấy mới hồi sức lại sinh tên nhóc đó ra. Cả nhà anh nợ em."
A Tử không kiên nhẫn:"Được rồi, chúng ta quen nhau cả năm nay, chỉ là việc ta có thể làm. Ta mệt lắm, đi trước đây. Anh cũng đừng phiền chị, để chị nghỉ ngơi."
Cô đi đến khu trao đổi vật tư, lấy giá cao đổi được 1 đống xương cốt và 1 con gà. Đổi thêm mấy loại rau đang có trên kệ trưng bầy.
Xách mấy bịch to trên tay về phòng nhỏ, đặt bếp ra góc trong cùng ở hành lang, đốt than bắc nồi to nhất lên nấu nước.
Rửa xương cốt và gà, đợi nước sôi, trụng sạch thịt xương. Sau đó bắt đầu hầm canh. Hầm canh bên ngoài, bếp nhỏ bên trong nấu cơm, lăn bột xù chiên 2 đùi và 2 cánh gà.
Lúc chảo dầu nóng sủi bong bóng, tiếng xèo xèo khi cho gà lăn bột vào chiên. Bên ngoài cũng vang lên tiếng sủa của Hắc Tử.
Cái đầu to của Hắc Tử ngó vào bên trong, lưỡi thè ra ư hử với A Tử. Không nhìn cô cũng biết cái đuôi của nó chắc đang vẫy không ngừng.
Thấy A Tử nhìn về phía nó, Hắc Tử gặm một bao to đặt dưới chân cho cô.
Thấy gà bắt đầu chuyển vàng nhạt, A Tử chỉnh lửa nhỏ để gà chín bên trong. Cô cúi người bắt đầu kiểm tra bao bố.
Có 1 con gà đóng chân không, 2 con cá lóc to, 1 miếng thịt đùi. Còn lại đều là đồ khô, gạo, gia vị... Bên dưới là 2 bao thức ăn cho chó, mỗi bao 5kg.
Biết là tên đội trưởng kia cho thêm nên A Tử dù không ưa hắn ta, vẫn nhanh tay chặt 2 cái đùi và cặp cánh ra nhúng bột bắt đầu chiên mẻ mới.
Phần gà còn lại rửa sạch bỏ vào nồi tiếp tục hầm canh. Chiên gà xong, cô bỏ khoai tây, mấy loại nấm vào thau bột, chiên mẻ cuối.
Chiên xong, kiểm tra nồi hầm canh, nêm gia vị, vớt cặn bọt, cho mấy củ cải, bắp và nấm khô đã ngâm mềm vào trong nồi hầm tiếp.
Đổ dầu thừa vào tô đậy nắp lại, dùng chảo xào nhanh rau xanh.
Rau xào xong, cô lấy trên kệ 3 cái hộp nhựa to đựng 1 nửa nồi cơm, hộp to nhất đựng đầy canh, hộp còn lại dùng vách ngăn nhựa, 1 nửa đựng rau xào, 1 nửa đựng 2 đùi và cánh gà kèm rau nấm lăn bột.
A Tử cột hết vào bao bố:"Đưa cho đội trưởng nhà ngươi, sau đó về nhà ăn cơm."
Hắc Tử vẫy đuôi ngậm bao bố chạy đi, A Tử múc 2 hộp canh vừa, để phần cho chị Tiên và bác Lương.
Để lại 1 phần cơm canh cho buổi tối, cơm cháy thì hiện tại ăn kèm với đùi gà và cánh gà, rau xào, uống 1 tô canh lớn.
Toàn bộ cơm canh thịt gà còn lại thì để vào thau inox to của Hắc Tử. Xương cốt để thau riêng, xem như ăn vặt mài răng.
Dọn dẹp rửa nồi xong thì Hắc Tử chạy về, miệng vẫn ngậm bao bố, bên trong là mấy hộp nhựa đã rửa sạch mà lần trước cô đưa qua.
Cả 2 cùng ngồi ăn trước cửa cho thoáng. Mùi thơm lan khắp nơi từ lúc cô bắt đầu hầm canh, nhưng danh tiếng Hắc Tử quá nổi bật, không ai dám đến kiếm chuyện xin cơm.
A Tử thấy Văn Lân chạy về phòng nhỏ lấy cơm cho chị Tiên thì nhờ anh xách 2 hộp nhựa mang đi giúp luôn.
Một người một chó ăn uống no nê, nể tình người ngợm của nó đã được lau sơ qua, không quá bẩn. A Tử cho phép nó nằm ngăn bên ngoài.
Nhìn xô nước sinh hoạt đã cạn, A Tử vui vẻ đổ 1 chậu nước gội đầu, gội 2 lần dầu gội, xả sạch, cuộn lên trên dùng khăn cuốn lại.
Chậu nước thứ 3 tắm hết bụi bẩn trên người, chậu thứ 4 mới chính thức sạch sẽ thơm thơm.
Toàn bộ nước dùng xong đổ vào xô nước chứa đựng, dùng lau sàn, giặt quần áo,...
Ngồi lau tóc chỉ còn hơi ẩm, A Tử đã gà gục nằm lên đệm, không lâu sau thì chìm vào giấc ngủ say.
Những ngày sau đó trôi qua như thường, nhưng A Tử biết bên ngoài vẫn rất loạn lạc. Ngay cả các khu an toàn dưới sự quản thúc của chính phủ, quân đội cũng là tạm ổn. Bởi vì qua đi hơn 1 năm từ ngày mặt trăng biến mất. Lương thực trồng trọt khó khăn, gia súc cũng èo uột không sức sống, tỷ lệ sống không quá cao. Chưa kể đến những vấn đề xa xôi hơn là các loài san hô chết đồng loạt, kéo theo hệ sinh thái biển ảnh hưởng nghiêm trọng...
Trên đất liền chim di cư rơi chết từng đàn khổng lồ, thêm cả thời tiết khắc nghiệt.
Giữa những khó khăn đó vậy mà một căn cứ tư nhân lại sáng rỡ giữa hoang vu.
Văn Lân ẵm bé con ra ngoài thông khí, tranh thủ cho chị Tiên ăn uống nghỉ ngơi đôi chút:"Nếu như không phải nơi đó cách chúng ta quá xa, ta cũng rất muốn dẫn vợ con đến đó nương tựa."
A Tử:"Nếu đám người tầng dưới chót nghe anh nói vậy sẽ xé xác anh ra."
Văn Lân:"Ầy, ta chẳng phải xem A Tử như em gái nên đùa chút thôi sao."
Nói rồi anh ta lại gần bên A Tử, giọng điệu cũng nhỏ lại:"Ta nghe nói phía trên đang đàm phán với bên đó trao đổi một số vật tư."
A Tử cũng nghe nói về khu an toàn đó, tên là Khu an toàn Hi Vọng, đứng đầu là 1 gia tộc giàu có. Tin đồn về nơi đó cái gì cũng có, nào là trong khu an toàn dù ở tầng hầm bao nhiêu vẫn ấm áp thoải mái. Khu chăn nuôi trồng trọt cho năng suất còn cao gấp mấy lần trước thiên tai. Ngay cả vấn đề y tế chữa bệnh cũng rất cao. Nhưng tất cả lời đồn đó đều không bằng cô con gái cưng của gia tộc, xinh đẹp như thiên tiên, bảo bối của cả nhà, bây giờ là thần nữ của cả căn cứ.
Văn Lân vẫn nói không ngừng bên tai cô:"Ta từ trước đến giờ chưa gặp ai đẹp hơn em gái A Tử, ngay cả bà xã ta nghe ta khen em gái cũng không ghen tuông, đủ biết em gái A Tử chính là nam nữ đều yêu. Không biết cô con gái bảo bối đó so với em gái thì ai đẹp hơn."
A Tử liếc xéo người làm cha không nên thân:"Hiện nay đẹp xấu quan trọng hơn thịt ngon cơm ngọt à. Vả lại đẹp mà không có ai bảo kê thì kết quả không mấy tốt đẹp."
Văn Lân nghe mà thở dài, nghĩ đến con gái nhà lão Trương tầng hầm số 3, bị một tên quan nhị tam nhìn trúng, nếu như hắn ta cưới về đàng hoàng cũng xem như là có chút tình người, nhưng hắn ta chính là chơi đùa chán rồi đem cho anh em đồng bọn chơi đùa. Hậu quả là mới mấy tháng lão Trương nhận về đứa con gái không ra hình người, sau này cô gái nhỏ đó dứt khoát đi vào con đường buôn bán da thịt kiếm thức ăn.
Đó cũng chỉ là một ít trường hợp mà bọn họ biết, trong bóng tối còn nhiều người thảm hơn nữa mà không ai hay biết.
Cho nên kinh nghiệm A Tử chính là ngay từ đầu phải lượng ra móng vuốt của bản thân. Không bao giờ nhịn nhục dù chỉ 1 chút. Cho dù bản thân sai cũng phải cắn đối phương 1 miếng thịt. Nói chi chuyện bản thân có lý, phải nhai nát xương cốt đối phương.
Văn Lân nhìn A Tử ngồi nhàn nhã xem lửa nồi canh nấm mà cảm khái, tóc dài đen nhánh, dù trong hoàn cảnh tàn khốc, chỉ với quần vải dày ống rộng, áo thun đen đơn giản cũng không che lấp khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm.
Rồi tự rùng mình nhớ đến lần trước có tên nhóc nhà quan quân bỏ thuốc mang đi A Tử, bị cô một đao gọn gàng cắt đứt tận gốc rễ.
Khi Văn Lân báo tin cho đội trưởng Nam chạy đến thì cô đang cầm thứ đó đàm phán giao dịch với người nhà tên kia.
Văn Lân nhớ A Tử bình tĩnh kêu người mang nước đá đến ướp cái đó mà nói:"Ta biết hắn ta là con độc đinh nhà các người, ta cũng không muốn kiếm chuyện, dù sao ta vẫn cần ở lại nơi này. Cho nên ta cắt rất ngọt, một dao tận gốc. Hiện tại y học có thể ghép nối, nhưng họ sẽ nói cho các người 'không đảm bảo 100% như trước'. Nhưng ta thì có thể, ta có thể giúp con cháu nhà các người ghép lại y như cũ. Đương nhiên các người cũng phải tỏ thái độ hài hoà với ta."
Văn Lân cuối cùng nhìn đại đội trưởng Nam canh cửa, bên trong bác Lương cùng A Tử phẫu thuật ghép nối. Mặc dù sau này nghe tin tên kia không chướng ngại về cơ thể nhưng tâm lí thì rất khó tả.
Updated 39 Episodes
Comments