Sáng thứ Bảy ở nhà Khánh Thi lúc nào cũng rộn ràng. Tiếng chân nhỏ chạy lon ton khắp hành lang từ khi mặt trời còn chưa lên cao. Tiếng cười trẻ con hòa lẫn tiếng tivi phát hoạt hình lí rí từ phòng khách.
"Bốốố... dậy đi!" Khánh An lay bờ vai Đức Anh.
"Đi tập thể dục nào!" Khôi hùa theo, hào hứng chẳng kém.
Đức Anh chỉ rên khe khẽ rồi kéo chăn trùm kín đầu. Khánh Thi vừa bưng ly sữa nóng từ bếp ra thì bật cười trước trò nghịch của lũ trẻ.
"Các con ơi...," cô nhỏ nhẹ. "Tối qua Bố tăng ca muộn lắm. Để Bố nghỉ thêm chút đã nha?"
Khôi lập tức nhìn bố đầy thương cảm. "Bố mệt hả?"
Cậu bé nhanh nhảu trèo lên giường rồi bắt đầu bóp vai Đức Anh bằng đôi tay bé xíu. Đức Anh đang mơ màng chợt hé một mắt.
"Hm... con bóp đã quá."
"Con cũng muốn!" Khánh An vội vàng leo lên theo. Cậu bé bóp tay trái Đức Anh lung tung rồi tự cười toe toét.
Khánh Thi bật tiếng cười nhẹ. Cảnh tượng ấy chưa bao giờ không sưởi ấm lòng cô. Các con lớn lên thành những đứa trẻ đầy tình cảm. Chúng không đòi hỏi, không hay nhõng nhẽo, và điều khiến Khánh Thi biết ơn nhất là dù còn nhỏ, chúng đã biết thấu hiểu người khác.
Đức Anh cuối cùng cũng dậy vào khoảng tám giờ sáng. Sau khi tắm rửa và ăn sáng xong, anh dắt bọn trẻ ra sân bên hông nhà chơi.
"Giờ Bố dạy gấp máy bay siêu đẳng nhất thế giới nhé!" Đức Anh hào hứng tuyên bố.
"Hooooo!" Khánh An nhảy cẫng lên.
Giấy màu vung vãi khắp nền nhà. Đức Anh tỉ mẩn gấp từng nếp, thỉnh thoảng giảng giải cách làm cánh sao cho bay xa.
Khôi chăm chú quan sát. Còn Khánh An thì mải mê thổi phù phù chiếc máy bay của mình.
"Chuẩn bị!" Đức Anh hô.
Phựt!
Chiếc máy bay giấy lượn vút lên trời rồi rơi xuống cạnh chậu hoa.
"Oaaaa!" Bọn trẻ reo hò náo nhiệt.
Một lúc sau, có tiếng gọi tên bọn trẻ ngoài sân trước. Trọng đến một mình, mặc áo phông thoải mái với quần đùi.
"Hôm nay sao không ra ngoài chơi?" Trọng cười hỏi khi thấy sân đầy máy bay giấy.
Khánh Thi đang bưng trà ra mỉm cười. "Anh Đức Anh đang hứng dẫn bọn trẻ chơi ở nhà. Kia kìa, đang dạy sáng tạo." Cô chỉ về phía Đức Anh đang ngồi xổm giúp Khánh An gấp giấy.
Trọng khúc khích. "Ồ, hóa ra ông bố kiên nhẫn nhất thế giới đây rồi."
"Kiên nhẫn đâu," Đức Anh đáp vọng từ xa. "Bắt buộc thôi vì mấy đứa không chịu ngồi yên."
"Bốốố!" Khôi phản đối. Tiếng cười rộ lên khắp sân nhà.
Giữa bầu không khí ấm áp ấy, điện thoại Đức Anh bỗng reo. Khánh Thi liếc thấy tên người gọi trên màn hình liền nhíu mày.
"Kiên?"
Đức Anh quay lại. "Sao thế em?"
Khánh Thi bước đến đưa điện thoại cho chồng. "Anh, Kiên vừa gọi."
Đức Anh tỏ vẻ ngạc nhiên. "Lạ nhỉ. Có chuyện gì không?"
Khánh Thi chép miệng. "Thường thì mấy người đó tìm anh chắc lại chuyện tiền."
Câu nói khiến Đức Anh lặng đi giây lát. Đã một tuần kể từ lần gặp Thùy Linh ở nhà hàng thức ăn nhanh. Không ai nhắc thêm chuyện đó nữa. Quan hệ giữa Đức Anh và gia đình vẫn lạnh nhạt, kể từ khi anh quyết định ngừng chu cấp tiền cho họ, liên lạc ngày càng thưa thớt.
Nếu có gọi điện thì rốt cuộc cũng chỉ toàn lời bóng gió. Cứ như bất cứ điều gì Đức Anh làm đều sai. Nhất là từ khi họ tưởng anh phá sản.
Đôi lúc Đức Anh tự thấy mệt mỏi. Muốn hỏi thăm sức khỏe, cuối cùng lại tổn thương ra về.
Chưa kịp gọi lại thì tin nhắn hiện lên màn hình. Gương mặt Đức Anh lập tức căng thẳng. Lồng ngực anh thắt lại.
[Anh ơi, mẹ ốm. Về nhanh đi!]
"Mẹ ốm?" anh thốt lên.
Khánh Thi đứng bật dậy. "Sao vậy anh?"
Đức Anh đưa màn hình điện thoại cho vợ xem. Khánh Thi cũng lo lắng, nhưng cô hiểu tình hình với bà Hạnh vẫn chưa khá hơn.
"Anh ơi, Kiên bảo mẹ bị ốm. Anh phải qua đó."
Khánh Thi nắm nhẹ cánh tay chồng. Cô cười mỏng. "Em không đi cùng đâu anh. Em sợ mẹ thấy em lại thêm xúc động."
Đức Anh nhìn vợ thấu hiểu. Bởi ai cũng biết sự có mặt của Khánh Thi thường châm ngòi cho những cuộc cãi vã.
"Ừ, không sao đâu," Đức Anh dịu dàng đáp. "Em ở nhà với bọn trẻ nhé."
Không lâu sau, Đức Anh chuẩn bị lên đường. Anh cố ý đi chiếc xe máy tay ga cũ chứ không phải chiếc xe đắt tiền Khánh Thi tặng. Chẳng hiểu sao, mỗi lần về nhà bố mẹ, Đức Anh luôn cảm thấy mình cần xuề xòa hết mức có thể.
Anh mang theo một giỏ trái cây và một túi lớn đồ khô, thực phẩm. Khi đến nơi, quang cảnh nhà bố mẹ vắng lặng. Cửa mở toang, Linh Chi ngồi một mình ngoài hiên nghịch con búp bê nhỏ.
"Bà đâu rồi con?" Đức Anh hỏi gấp.
Linh Chi đứng bật dậy. "Lúc nãy Chú Kiên với Ông đưa Bà đi bệnh viện rồi."
"Con ở nhà với ai?"
"Con ở một mình."
Câu trả lời khiến lồng ngực Đức Anh nghẹn lại. Ký ức chợt kéo anh về chuyện năm ngoái. Lần Linh Chi nghịch nến và bật lửa một mình. Suýt nữa thì cháy rèm cửa. Nếu lúc đó Khánh Thi không có mặt, có lẽ cả căn nhà đã bốc cháy.
"Chú gửi con qua nhà Bố một lát nhé? Lát nữa Chú đón," Đức Anh hỏi. Theo anh, Linh Chi ở với Anh Dũng sẽ an toàn hơn.
Mắt Linh Chi sáng rỡ. "Con muốn! Ở đây một mình chán lắm."
Đức Anh nghe mà thấy xót xa. Đứa trẻ bé bỏng thế kia lẽ ra không nên bị bỏ lại một mình.
Đức Anh đưa Linh Chi đến nhà Anh Dũng. May mắn là cùng hướng. Anh Dũng vui mừng khôn xiết khi thấy con gái xuất hiện. Bởi xưa nay Thùy Linh hay cấm không cho Linh Chi ngủ lại nhà bố. Nếu muốn gặp thì chỉ được chơi ở nhà hoặc đưa đi dạo bên ngoài. Không được giữ lâu. Lý do là sợ Linh Chi không được trả về.
Quãng đường đến nhà Anh Dũng yên ả. Vừa mở cửa, gương mặt Anh Dũng lập tức rạng rỡ khi nhìn thấy Linh Chi.
"Linh Chi!"
"Bố!" Cô bé lao tới ôm chầm lấy chân bố.
Anh Dũng nhấc bổng con gái lên cao, cười mà mắt rưng rưng. Gương mặt người đàn ông ấy tràn ngập hạnh phúc. Bởi bấy lâu nay Thùy Linh luôn hạn chế anh gặp con.
"Anh gửi Linh Chi ở đây nhé," Đức Anh nói.
Anh Dũng gật đầu chắc nịch. "Anh cứ yên tâm. Em trông."
Ánh mắt anh đầy biết ơn. Có lẽ với người khác, đó là chuyện bình thường. Nhưng với Anh Dũng, cơ hội được ở bên con gái là điều vô cùng quý giá.
Đức Anh vỗ vai anh rồi quay xe hướng về bệnh viện.
Vừa đến phòng cấp cứu, mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Không khí bệnh viện nhộn nhịp. Y tá tấp nập đẩy xe đẩy qua lại. Tiếng máy theo dõi tít tít vang liên hồi.
Khi thấy ông Đại và Kiên ngồi trước phòng cấp cứu, bước chân Đức Anh tự khắc nhanh hơn.
"Bố," anh gọi lo lắng. "Mẹ bị sao?"
Ông Đại và Kiên cùng ngoảnh lại. Nét mặt hai người thoáng nhẹ nhõm khi thấy Đức Anh.
"Con cũng đến rồi," ông Đại thì thầm, đôi mắt ngấn nước.
Updated 47 Episodes
Comments