Bị chồng khinh là đồ ăn bám, ai ngờ tôi là nữ tỷ phú!
Khánh Thi đang giúp Khánh An chọn bàn trống thì bất chợt dừng bước. Ánh mắt cô dán chặt vào một người phụ nữ vừa bước ra từ cánh cửa phía sau bếp nhà hàng thức ăn nhanh, tay bưng khay đồ.
Bộ đồng phục đỏ vàng trên người cô ta trông hơi rộng. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, thậm chí lớp trang điểm nhẹ vẫn thường điểm tô ngày nào giờ gần như không còn.
"Thùy Linh?" Khánh Thi buột miệng thì thầm.
Người phụ nữ kia ngoảnh đầu lại nhanh. Chỉ trong tích tắc, sắc mặt cô ta lập tức trở nên cứng đờ. Xấu hổ, ngỡ ngàng và bực bội trộn lẫn vào nhau.
Đức Anh đang bước cạnh Khánh Thi cũng khựng lại. Lông mày anh nhướng nhẹ khi thấy em gái mình ở đây.
Trong khi đó, Thùy Linh vội vã đặt khay xuống bàn của khách rồi bước lại gần, quai hàm nghiến chặt.
"Anh Đức Anh bây giờ sung sướng lắm nhỉ?" cô ta châm chọc sắc lẻm. Giọng nói thì thấp nhưng đầy nọc độc.
Khánh Thi cảm nhận được sức nóng hừng hực từ đôi mắt người phụ nữ ấy.
Nhưng khác với dự đoán của Thùy Linh, Đức Anh lại mỉm cười thản nhiên. Thản nhiên đến mức thừa thãi.
"Ừ, đương nhiên rồi," Đức Anh đáp không chút do dự. "Vì cuối cùng anh cũng được đoàn tụ với vợ con."
Câu nói ấy như một cái tát giáng thẳng vào mặt Thùy Linh.
Đức Anh tiếp lời bằng giọng nhẹ tênh nhưng đâm thấu. "Cuối cùng em cũng chịu đi làm."
Mặt Thùy Linh đỏ bừng. "Tại anh Đức Anh ki bo!" cô ta đốp lại nhanh nhảu, cố nén cơn giận. "Không chịu cho em tiền nữa. Nên em phải lăn xả ra kiếm tiền cho Linh Chi ăn học!"
Vài vị khách bắt đầu liếc nhìn về phía họ. Thùy Linh lập tức căng thẳng. Tay cô ta nắm chặt sau lớp tạp dề. Cô ta biết quản lý ở đây rất nghiêm khắc. Chỉ cần một chút ồn ào cũng có thể khiến cô ta mất việc.
Đức Anh thở dài não nề. Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo.
"Em đừng có phủ nhận công lao của Anh Dũng. Từ khi hai người chia tay, tháng nào anh ấy cũng gửi tiền nuôi Linh Chi, đúng không?" Mắt Đức Anh nheo lại sắc bén.
Câu nói khiến Thùy Linh câm nín trong thoáng chốc.
Khánh Thi cũng quay sang nhìn chồng. Cô mới biết hóa ra Đức Anh đã nói chuyện với Anh Dũng.
Bấy lâu nay, Thùy Linh luôn khóc lóc kêu bị ngược đãi. Luôn tố Anh Dũng chẳng bao giờ chu cấp. Luôn than thân trách phận một mình nuôi Linh Chi vất vả. Và vì thế Đức Anh luôn giúp đỡ mà không thắc mắc gì. Nhưng giờ đây, mọi lời dối trá đang dần bị phơi bày.
"Anh gặp Anh Dũng rồi," Đức Anh nói tiếp, giọng ngày càng nặng nề. "Anh ấy bảo bây giờ mỗi tháng gửi 2 triệu vì Linh Chi đã vào mầm non."
Tim Thùy Linh đập dồn dập. Cô ta không thốt nên lời.
Đức Anh nhìn thẳng vào mắt em gái. "Thậm chí trước đó anh ấy còn đưa 5 triệu cho em lo chuyện học hành của Linh Chi. Vậy mà em nói không có tiền đóng học phí. Rồi anh đưa thêm 5 triệu nữa. Số tiền đó em dùng vào việc gì?" Giọng Đức Anh bắt đầu cao lên.
Thùy Linh nghẹn ngay cổ họng. Miệng cô ta mở ra nhưng không phát ra âm thanh nào. Mặt tái nhợt, tay run run. Trong đầu cô ta chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: "Chắc chắn Anh Dũng đi mách..."
Khánh Thi lặng lẽ đứng nhìn. Trong lòng, cô chợt nhớ đến hình ảnh Anh Dũng ngày trước, người luôn cần mẫn làm việc. Anh ấy thậm chí sẵn sàng tăng ca mỗi ngày để lo cho gia đình nhỏ của mình.
Khánh Thi từng nhiều lần thắc mắc khi thấy Thùy Linh luôn kêu than. Trong khi Anh Dũng gần như chẳng bao giờ mua sắm gì cho bản thân. Nhưng mọi hy sinh ấy dường như chưa bao giờ được ghi nhận. Chưa kể bà mẹ chồng lúc nào cũng xen vào chuyện nhà của con cái.
"Em đừng có nghĩ Anh Dũng mách anh!" Đức Anh cắt ngang như đọc được ý nghĩ em gái. Giọng anh giờ đầy thất vọng. "Tự anh thấy xấu hổ."
Đức Anh cười gượng gạo. "Xấu hổ vì ngày trước anh mắng Anh Dũng thậm tệ. Anh bảo anh ấy là thằng bố vô trách nhiệm."
Ánh mắt Đức Anh trở nên sắc lẻm hơn. "Hóa ra chính em gái mình mới là người không biết xấu hổ."
"Anh ơi..."
"Hơn một nửa lương Anh Dũng anh ấy đưa hết cho em!" Đức Anh quát khẽ. "Vậy mà em không bao giờ biết ơn!"
Mấy nhân viên bắt đầu để ý. Thùy Linh vội cúi đầu. Lòng tự trọng cô ta như bị chà đạp giữa chốn đông người. Bấy lâu nay cô ta luôn cho rằng mình đúng. Luôn cảm thấy mình khổ nhất trên đời. Nhưng giờ đây mọi lớp mặt nạ bị lột trần không thương tiếc.
"Mong là sau khi đi làm kiểu này..." giọng Đức Anh dịu lại nhưng lại đâm sâu hơn, "em sẽ hiểu được kiếm tiền vất vả thế nào."
Thùy Linh cắn chặt môi dưới đến gần rớm máu. Mắt cô ta nóng rực. Không biết vì xấu hổ hay vì tức giận.
"Em, mình đi tìm chỗ khác ăn đi," Đức Anh khẽ nói với Khánh Thi.
Khánh Thi gật đầu không nói gì. Hai đứa trẻ cũng lẽo đẽo theo bước bố mẹ ra khỏi nhà hàng.
Khi đi ra bãi đỗ xe, Khánh An đang được Đức Anh bế bỗng thì thầm. "Dì Thùy Linh hư hả Bố?"
Bước chân Đức Anh khựng lại một nhịp. Lần đầu tiên anh nhận ra bọn trẻ đã nghe thấy hết. Cảm giác tội lỗi ùa lên trong lồng ngực. Đức Anh xoa đầu con trai nhẹ nhàng.
"Bố không thích người nói dối," Đức Anh đáp cẩn thận. "Nên con với anh Khôi đừng bao giờ nói dối nhé?"
"Nói dối là có tội," Khôi ngây thơ tiếp lời.
Đức Anh mỉm cười mỏng. "Ừ."
Khánh Thi cũng vuốt tóc con trai lớn. "Nên mình phải thật thà. Dù khó đến mấy."
Hai đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu. Không lâu sau, cả nhà dừng chân ở một quán cơm bình dân ven đường. Ghế gỗ mộc mạc, quạt trần kêu cót két. Nhưng bầu không khí ở đó lại ấm cúng lạ thường.
Khánh An mải mê gặm đùi gà rán, hai tay bê bết tương ớt. Khôi nhìn em cười khúc khích.
Khánh Thi thỉnh thoảng bón cho cậu út rồi đưa mắt nhìn Đức Anh đầy biết ơn. Không phải vì ăn ở đâu, cũng chẳng phải vì món ăn sang hay đạm bạc, mà vì sự sum vầy ấy cuối cùng đã quay trở lại.
Tối hôm đó, Thùy Linh lê bước về nhà với thân xác rã rời.
Chuyến xe buýt cô ta đi chật cứng người. Cô ta phải đứng hơn một tiếng đồng hồ, chịu đựng cơn nhức mỏi ở chân.
Vừa mở cửa bước vào, bà Hạnh đã đon đả từ phòng khách. "Sao mặt mày nhàu nhĩ vậy?"
Thùy Linh ném cái túi lên sofa bực bội. "Mẹ biết hôm nay con gặp ai không?"
"Ai?"
"Anh Đức Anh với chị Khánh Thi."
"Cái gì?!"
Bà Hạnh bật dậy kinh ngạc. Đã mấy tháng nay họ không gặp Đức Anh. Trong hình dung của bà, con trai cả chắc hẳn đang sống khốn khổ sau khi phá sản.
Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Đức Anh thậm chí còn rất hạnh phúc.
"Tức chết đi được!" Thùy Linh gầm gừ. "Lại còn cười cười nữa chứ!"
Càng nhớ lại, lồng ngực cô ta càng bừng bừng lửa giận. Nhất là khi thấy Khánh Thi ăn mặc chỉn chu, điềm tĩnh. Trong khi bản thân phải khoác bộ đồng phục nhà hàng thức ăn nhanh.
Thùy Linh cố tình đi làm ở thành phố bên cạnh. Cô ta không muốn hàng xóm biết công việc của mình.
Ngày xưa, chính cô ta là người hay coi thường những công việc như vậy nhất. Theo cô ta, người thành đạt chỉ làm ở văn phòng. Mặc đồng phục nhà hàng, thu ngân hay phục vụ bàn chỉ là việc của kẻ thất bại.
Nhưng giờ đây, cuộc đời như tát thẳng vào mặt cô ta. Hiện thực buộc cô ta phải đứng hàng giờ liền phục vụ khách. Nghe quản lý quát mắng. Mỉm cười dù lòng sôi sục. Giờ đây, Thùy Linh mới bắt đầu thấm thía kiếm tiền khổ cực nhường nào.
Updated 47 Episodes
Comments
🐼🐰
.
2026-07-17
0