Màn đêm buông xuống khi Đức Anh đứng ở hiên nhà, mắt dán vào màn hình điện thoại. Gió đêm thổi lạnh, nhưng đầu óc anh còn nặng nề gấp bội phần. Từ khi Bà Hạnh về nhà, mọi thứ càng thêm rối ren. Chưa giải quyết xong vấn đề này, vấn đề khác đã ủ ấp kế đến.
Đức Anh xoa mặt một cách mệt mỏi rồi cuối cùng gọi cho Khánh Thi. Anh không muốn làm vợ lo lắng.
Ở nhà, Khánh Thi vừa pha xong ly sinh tố bơ cho Khánh An. Giọng dịu dàng của cô vang lên ngay khi cuộc gọi được kết nối.
"Dạ anh. Có chuyện gì không?"
"Em à...." Đức Anh thở dài. "Hình như tối nay anh không về được."
Khánh Thi ngồi thẳng người dậy. "Sao vậy anh? Mẹ có chuyện gì không?"
"Sức khỏe mẹ đã ổn hơn nhiều. Nhưng lại có chuyện khác." Giọng Đức Anh nghe mệt nhoài. "Thùy Linh với Anh Dũng cãi nhau chuyện Linh Chi."
Khánh Thi lặng đi một chút. Cô đã lường trước sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra.
"Anh Anh Dũng muốn giành quyền nuôi Linh Chi?" Khánh Thi thận trọng đoán.
"Không phải giành." Đức Anh nhắm mắt giây lát. "Họ tranh giành nhau, ai cũng muốn nuôi Linh Chi."
Im lặng thoáng chốc. Rồi bất ngờ Khánh Thi lên tiếng khẽ. "Nếu họ tranh giành quyền nuôi Linh Chi, sao không khuyên họ tái hợp đi?"
Đức Anh mở to mắt. "Hả?"
Khánh Thi mỉm cười sau điện thoại khi nghe phản ứng của chồng. "Cho công bằng, anh à! Cả hai đều muốn chăm sóc Linh Chi mà."
"Làm gì có chuyện đơn giản vậy?" Đức Anh xoa thái dương.
"Sao lại không được?" Khánh Thi đáp. "Nếu vẫn còn tình cảm với nhau, chuyện đó dễ xảy ra thôi."
Đức Anh thở ngắn rồi tựa lưng vào tường. "Em à, quan hệ của họ đã đổ vỡ rồi."
"Nhưng họ vẫn thương Linh Chi, đúng không?"
Câu nói đó khiến Đức Anh nín thinh. Anh cảm nhận cả hai đều hết lòng thương yêu Linh Chi.
Khánh Thi tiếp tục bằng giọng bình thản. "Đôi khi cha mẹ mãi đổ lỗi nhau mà quên mất rằng con cái chỉ muốn có một gia đình trọn vẹn."
Đức Anh cúi đầu. Lời vợ như gặm sâu vào lòng anh.
"Anh thử nói chuyện tốt đẹp với họ xem," Khánh Thi tiếp. "Biết đâu vẫn còn cứu vãn được."
Đức Anh cười nhạt dù mệt mỏi. Vợ anh lúc nào cũng có cách nhìn sự việc từ một góc khác.
"Ừo, để anh thử."
"Anh đừng nóng nảy nhé."
"Ừo."
"Và nhớ ăn cơm."
Đức Anh bật cười. "Vâng, bà Đức Anh."
Sau đó Đức Anh lập tức đến nhà Anh Dũng khi nhận tin từ Ông Đại rằng Thùy Linh vừa đi làm về và chạy đến đón Linh Chi.
Vừa dừng xe trước căn nhà giản dị ấy, tiếng khóc của trẻ con đã vang ra từ bên trong. Lòng anh chợt thốt. Đức Anh vội vã bước vào. Và đúng như dự đoán, không khí trong phòng khách đã nóng rần.
"Linh Chi đi với Mẹ!" Thùy Linh quát, mắt đỏ hoe.
Con Linh Chi khóc lớn, hai tay ôm chặt cổ Anh Dũng. "Con không muốn... con không muốn về!" bé nấc lên.
Anh Dũng bế con trên tay, cố gắng dỗ dành. "Nào... nào con, đừng khóc."
Nhưng Linh Chi lại càng khóc dữ dội hơn. Thân hình nhỏ bé run rẩy vì sợ.
Thấy cảnh đó, lòng Đức Anh như bị bóp nghẹt. "Thùy Linh!" anh nghiêm giọng.
Tất cả đều ngoái lại. Anh Dũng tỏ vẻ nhẹ nhõm khi thấy Đức Anh đến. Còn Thùy Linh gạt nước mắt một cách thô bạo.
"Anh Đức Anh thấy đó!" Thùy Linh nói đầy cấm tức. "Anh Dũng cố tình làm Linh Chi không chịu đi với em!"
"Tôi không xúi gì hết," Anh Dũng đáp nhanh, hàm nghiến chặt. "Tự nó không chịu về!"
"Vì anh nuông chiều con bé!" Thùy Linh mỉa mai.
"Vì tôi quan tâm đến con tôi!" Anh Dũng khẳng định.
Không khí lại nóng lên. Đức Anh bước vào giữa họ.
"Đủ rồi!" Giọng Đức Anh vang dội trong phòng khách.
Tất cả im bặt. Cả Linh Chi cũng nức nở nhỏ lại vì giật mình.
Đức Anh xoa mặt đầy bức bối. "Hai người muốn giải quyết vấn đề hay muốn làm Linh Chi sợ thêm?"
Ông Phú và Bà Yến từ nãy im lặng cũng tỏ vẻ buồn bã khi thấy cháu gái khóc mãi không ngừng.
"Thôi," Bà Yến cất tiếng thảm thiết, tiến lại gần cháu. "Tội nghiệp Linh Chi."
Đức Anh hít một hơi dài rồi nói bình tĩnh hơn. "Ngồi xuống đã. Nói chuyện đàng hoàng."
Cuối cùng họ ngồi lại trong phòng khách dù không khí vẫn căng thẳng. Linh Chi vẫn nằm trong lòng Anh Dũng, thỉnh thoảng đưa tay nhỏ quệt nước mắt.
Ông Phú lên tiếng trước. "Chúng tôi không muốn Linh Chi mất đi tình thương của cha hay của mẹ."
Bà Yến gật đầu lía lía. "Con bé cần cả hai người."
Nhưng Thùy Linh lập tức phản bác cứng đầu. "Linh Chi phải ở với em!"
"Em có chắc mình có thể tập trung lo cho con không?" Anh Dũng bất ngờ hỏi. Giọng anh không cao, nhưng nghe ra thất vọng rõ ràng.
Thùy Linh nhìn sắc. "Anh muốn nói gì?"
Anh Dũng cười khan. "Tôi biết tình hình của Linh Chi lâu nay. Tôi vẫn thường ghé qua nhà nhìn," anh tiếp, giọng trầm xuống. "Có lúc con bé chơi một mình đến tận chiều."
Gương mặt Thùy Linh biến sắc. Cô cắn chặt môi dưới.
Đức Anh khẽ quay sang Anh Dũng. Hóa ra người đàn ông ấy vẫn thầm lặng để ý mọi thứ.
"Tôi cũng hay hỏi hàng xóm của em."
"Anh theo dõi em?" Thùy Linh càng phẫn nộ.
"Tôi chỉ muốn biết con tôi có ổn không!" Anh Dũng gắt lại. Giọng anh bắt đầu run.
Lúc này mắt Anh Dũng hướng về Linh Chi đang thiêu thiêu vì kiệt sức trên vai anh. "Tôi sợ Linh Chi lớn lên trong sự cô đơn."
Câu nói ấy khiến cả căn phòng chìm vào im lặng. Anh Dũng khẽ vuốt tóc con gái.
"Tôi từng thấy con bé ngồi một mình trước cửa nhà, tự nói chuyện một mình. Một đứa trẻ nhỏ như vậy đáng lẽ phải có người bên cạnh. Phải được đưa đi chơi. Phải cảm nhận được sự quan tâm." Giọng Anh Dũng nghe như sắp vỡ.
Thùy Linh cúi đầu. Con sóng cảm xúc trong cô như sụp đổ dần dần. "Em đi làm là vì con," cô thì thầm.
"Tôi biết." Mắt Anh Dũng đỏ hoe. "Nhưng Linh Chi cần mẹ hiện diện bên cạnh hơn."
Lời đó như lưỡi dao đâm thẳng vào ngực Thùy Linh. Cô lập tức che mặt, tiếng khóc vỡ òa.
"Em cũng kiệt sức vì làm việc! Nhưng vẫn phải cố gắng hết sức." Thùy Linh trở nên vô cùng mỏng manh.
Tất cả lặng người. Không còn giọng cao. Không còn sự kiêu ngạo. Chỉ còn lại một bà mẹ trẻ kiệt quệ giữa cuộc sống cô đơn.
"Em đi làm từ sáng đến tối," tiếng khóc của Thùy Linh càng lớn. "Về đến nhà thì đau nhức khắp người."
Đức Anh nhắm mắt. Không hiểu sao lòng anh cũng đau theo khi thấy em gái như vậy.
"Em sợ không lo nổi cho Linh Chi ăn, thế mà bây giờ mọi người lại bảo em là mẹ tồi." Nước mắt Thùy Linh tuôn xuống không ngừng.
Anh Dũng cúi đầu. Ánh mắt anh trở nên u buồn. "Tôi chưa bao giờ nói em là mẹ tồi," anh buông lời khẽ khẽ. "Tôi chỉ sợ Linh Chi có chuyện gì."
Sự im lặng kéo dài bao trùm căn phòng nhỏ.
Và người tổn thương nhất trong mọi cuộc tranh cãi ấy không phải Anh Dũng hay Thùy Linh, mà là một cô bé mang tên Linh Chi. Một đứa trẻ chỉ muốn được cả bố và mẹ cùng yêu thương.
Updated 47 Episodes
Comments