Sương sớm tràn trong con ngõ nhỏ buổi sớm không có ánh nắng xanh lờ mờ 1 màu u ám. Trời còn chưa sáng hẳn, trên trời vẫn đùng đục 1 màu xanh như đúc qua từ 1 tấm kính mờ. Nhiệt độ mấy hôm nay hạ xuống rất thấp. Bước ra ngoài hà hơi thành sương. Mặt biển giận giữ tung bọt trắng xóa. Trong lòng nghĩ. 1 là chết đói trong nhà. 2 cũng ở trong nhà. Nhất quyết không muốn bước nửa chân ra cửa.
- Mây, Nguyên, mang sữa hay đồ ăn nhẹ chưa? Trong lúc chờ mà ăn.
Đang chuẩn bị bước ra ngoài thì mẹ cầm theo 2 hộp cơm vuông vắn chạy từ nhà bếp tới. 2 gương mặt đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa bây giờ quay lại, giống nhau như đúc.
- 2 đứa bay còn trẻ, nhưng không được bỏ bữa sáng đâu nhé. Biết chưa!
Nói xong, mẹ nhét cả 2 hộp cơm vào balo đeo sau lưng Nguyên. Vì thấp hơn con trai rất nhiều, nên mẹ phải kiễng chân lên để với lấy. Cho hộp cơm vào cặp xong, mẹ hài lòng nói:" Thôi đi đi, Nguyên đưa chị đi lái xe chậm thôi nhé. Đường mùa này trơn lắm đấy. Không được vội vàng đâu đấy."
- Được rồi, được rồi mà mẹ. - Nguyên cười hề hề, nắm vai chị gái đẩy ra cửa- Con đưa chị đi đây, không khéo lại muộn mất.
- Con chào mẹ.
Sương mù dày đặc tràn vào trong nhà. Khí lạnh ban sáng bên ngoài đã ngăn cách tất cả. Đám mây nặng nề trên đầu đè xuống rất thấp. Nguyên ngẩng đầu, thở ra 1 làn khói trắng. Giọng mẹ vọng ra cửa sổ:
- Xong việc nhớ về nhà sớm đấy nhé! Không được về sau 6 giờ tối đâu...
Tiếng nổ máy xe đã không còn cho Mây nghe được mẹ nói thêm điều gì nữa. Chiếc xe đi vào màn sương sớm phía đầu ngõ. Gió biển mằn mặn tạt vào mang tai. Cô gái ngồi sau xe em trai, nói nhỏ:
- Nguyên, mẹ chưa nói xong mà đã đi trước rồi?
- Mẹ lúc nào cũng dặn rõ là lắm chuyện. Em nghe nhiều thuộc làu làu rồi.
Nguyên cười. Gió thổi như tát vào mặt lạnh buốt. Mây ngồi phía sau thả ra 1 ngụm khói trắng.
- Cố lên chị iu ơi. Đừng căng thẳng quá. Chị của em giỏi mà. Nhất định sẽ đỗ thôi.
- Biết rồi, haha, không phải nịnh...
Mây cười hì hì, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Dù sao cũng là lần đầu đi phỏng vấn xin việc... Trong lòng lo lắng nhiều chuyện, dù sao cũng là chuyện thường thôi.
...****************...
Sau khi vượt qua con dốc nhỏ đầu đường, Nguyên rẽ vào khu đất nằm gần như tách biệt với khu dân cư phía sau. Có chút hoang vu. Gió biển thổi lướt qua khiến cậu rùng mình 1 cái. 2 người dừng lại. Ngước mắt lên. Đúng là một khách sạn lớn mang dáng vẻ cổ kính sang trọng. Khung cửa sổ vòm. Mây nhìn lên. Dù chưa hoàn thiện, nhưng đã rất giống 1 tòa lâu đài lớn.
Nguyên lái xe tới khu vực trông giữ. Bảo vệ có chiếc bụng to tới mức gần như nhét vừa cả 1 cái trống. Cậu ái ngại. Bảo vệ khoát tay nói để xe ở đây được rồi. Nguyên gật đầu.
2 người thong thả đi dưới tán cây lớn. Đường lộ thiên, ngước lên vừa vặn thấy vài cây dây leo bám trên mái vòm cổ kính. Loài cây thân mảnh bé xíu, lưu giữ vẻ cũ mèm trôi qua thời gian. Mây xám trên đầu bị đè xuống càng lúc càng thấp. Bãi cỏ chưa được khai hoang đượm lại vẻ tiêu điều. Vài trụ bê tông cốt thép gai góc dang dở giữa một nhúm cây lá cổ kính, trông chẳng có vẻ gì ăn nhập với không gian xung quanh. Gió lạnh từ đâu bay đến. Mây và Nguyên không hẹn mà cùng rùng mình ớn lạnh.
- Lạnh quá nhỉ?- Mây nhăn cái mũi đã đỏ lên, ngoái đầu nhìn lại, thấy Nguyên cũng đang cau mày khó hiểu.
- Chị có thấy rất lạnh không?
- Có chứ. Sau chỗ này là biển mà. Hình như sau này sẽ tận dụng làm bãi tắm. Lạnh cũng đúng thôi.
Nguyên biết Mây đang lơ đi. Nhưng cậu không nói gì. Mây đi tới phòng chờ phỏng vấn. Lúc trước khi đi còn nói cậu đợi cô trước sảnh. Nguyên gật đầu, đi tới trước một băng ghế chờ, đưa mắt nhìn quanh sảnh chính. Mọi người đều có vẻ bận rộn. Nhân viên khách sạn đều mặc đồng phục màu trắng sạch sẽ. Đèn chùm pha lê rọi xuống ánh sáng màu vàng cam ấm áp.
Nguyên cau mày. Vẫn không cảm nhận chút ấm áp nào trong mùa đông gió thổi thông thốc. Đưa mắt nhìn quanh, lại thấy gần thang máy có thùng rác. Cậu nhả bã kẹo cao su ra giấy ăn, rồi tiến lại gần chiếc thùng rác kê sát góc tường.
- Ở đây vẫn chưa xây xong à?
Nguyên tò mò ghé mắt về phía hành lang dẫn sang khu bể bơi rộng rãi đằng xa. Một hành lang tối, hẹp dài và có chút ẩm ướt. Hình như người ta định trồng thêm 1 đường hoa ở đây. Đằng trước có một người mặc trang phục quản lí. Tóc ngang lưng, hình như đang cầm trên tay 1 điếu thuốc.
Quái nhỉ! Trong khu nghỉ dưỡng mà nhân viên cũng dám hút thuốc sao? Mà chắc thèm thuốc nên ra đây hút trộm. Nguyên nghĩ thế. Nhưng tới khi người đó quay mặt lại, cậu lại có chút giật mình thảng thốt:
- Chị Phương?
Phương dường như không thấy Nguyên đứng ở đó. Cô hơi cúi đầu, tóc xõa ngang lưng. Gương mặt hơi nhợt nhạt. Có thể do thiếu ngủ. Nhưng đường nét vẫn hoàn hảo như trong trí nhớ. Nguyên quen Phương trong một buổi từ thiện tại trại trẻ mồ côi. Lâu rồi Nguyên chưa gặp Phương. Cô rời khỏi nơi này từ vài tháng trước. Hình như vì lí do sức khỏe. Sau đó cũng không liên lạc với bất cứ ai ở đây. Nguyên nghe thông tin này cũng chỉ qua một người bạn khác. Bây giờ bất ngờ gặp lại người bạn cũ, bất giác lại muốn cất tiếng chào hỏi.
- Chị Phương...
- Phương nào? Tớ là Ngân đây mà!
Updated 41 Episodes
Comments