Phía Đông làng chài, nơi cách biển xa hơn 1 chút.
Gió từ mặt biển thổi đến, như muốn đóng băng tất thảy, đúc vào một tấm kính, chỉ có thể cô đọng tháng năm. Nguyên đèo chị gái về nhà. Gió thổi tới, mũi cậu đỏ ửng lên.
- Chắc tầm 1 tuần sau mới có kết quả.
- Đừng lo quá mà. Chị rất giỏi, kiểu gì cũng đậu phỏng vấn. - Nguyên cười cười. Chị gái từ lâu đã là biểu tượng của sự giỏi giang thông minh... Ở cái làng chài nghèo này, cũng hiếm ai được như chị ấy.
Gặp đèn đỏ, Nguyên dừng xe lại.
- Chị này, giờ giấc làm việc ở đó thế nào?
- Chắc cũng như giờ hành chính thôi. Dù sao thì nhân viên ở đó cũng đều là người ở đây.- Mây phủi bụi bám trên váy.
- Vậy thì tốt. Mong là mọi người hòa đồng với nhau.
Nguyên dơ cổ tay xem đồng hồ, sốt ruột chờ đèn đỏ qua. Đi qua một con đường mòn, lại rẽ thêm vào một con đường mòn khác. Đường xá ở đây chưa bao giờ là đẹp. Có điều, không hiểu lại có người đầu tư khu nghỉ dưỡng ở tận nơi khỉ ho cò gáy này.
- Biết đâu họ có tư duy mới :)))) giới thượng lưu thường có xu hướng tới những nơi yên tĩnh xa xôi để nghỉ dưỡng mà.
Nguyên nghe chị gái nói, cũng chỉ cười cười rồi rẽ vào hướng khu xóm nhỏ phía sau.
Mây thò tay vào cổng, còn chưa kịp kéo ra thì đã nghe tiếng mở từ bên trong. Người mở cửa tất nhiên chỉ có mẹ. Bà kéo 2 đứa vào nhà, miệng vẫn không ngừng càm ràm:
- Ôi, 2 cái đứa này. 6h30 rồi đó.
- Vâng, tại hơi xa với đường xấu quá. - Nguyên cúi đầu thay dép lê đi trong nhà. Buổi tối mùa đông đến sớm hơn thường lệ. Chẳng mấy chốc mây trên trời đã biến thành màu đen như hũ mực tàu. Mây đi vào phòng khách, bỏ balo trên vai xuống sofa.
- Về rồi thì vào bếp ăn cơm đi. - Mẹ nói- Mẹ chờ 2 đứa mãi, cứ tưởng 2 đứa có chuyện gì.
Trên bàn vẫn bày những món ăn thường nhật. Không quá thịnh soạn. Cũng không sơ sài. Nguyên xoa bụng, vừa cười vừa ngồi xuống bàn:
- Ôi con đói chết đi được.
- Đã rửa chân tay chưa mà đã ngồi ngay vào bàn thế? - Mây từ cửa nhà tắm nhìn ra, cau mày cằn nhằn. Nguyên xua tay, chị mau ra ăn cơm đi, nói nhiều thế làm gì. Mẹ vừa ngồi xuống bàn đã vội vàng đứng dậy chạy trở ngược vào trong bếp.
- Mẹ, ăn cơm thôi, còn đi đâu đấy?
Trong bếp vọng tới tiếng "Đây, đây" của mẹ. Nguyên nhìn chị gái, nhún vai 1 cái. Sau đó mẹ đi từ trong bếp ra, trên đĩa là một con cá rất lớn. Nóng hổi. Thơm phức.
- Mẹ vẫn để trong nồi, đợi 2 đứa về mới cho ra đĩa đấy.
Nguyên hí hửng, gắp vào bát chị gái 1 miếng bụng cá. Đèn trong nhà bếp có màu vàng ấm áp. Mây cười híp mắt cảm ơn em trai:
- Cảm ơn em.
- À đúng rồi. - Mẹ chợt nhớ ra, quay sang nhìn con trai, hỏi- Sáng nay con bảo muốn xin phép mẹ chuyện gì thế? Nay đi vội quá, quên mất.
- À, con định bảo là mấy hôm nữa, ở trại trẻ sẽ tổ chức hoạt động ngoại khóa cho mấy đứa trẻ. Con định sẽ ở lại đó qua đêm để tiện cho hoạt động ấy mà.
Gương mặt mẹ bất chợt chùng xuống. Bà ngừng động tác gắp trên mâm. Mây nhận ra nét mặt thay đổi của mẹ, lén lút đá vào chân Nguyên 1 cái dưới gậm bàn.
Mẹ chắc chắn không đồng ý.
- Không! Con không được về nhà sau 7 giờ tối.
- Mẹ... - Nguyên hơi khó chịu- Con lớn rồi. Có thể tự lo cho bản thân mình. Mẹ đừng kiểm soát bọn con như thế. Bọn con cảm thấy không thoải mái.
- Nguyên!
Mây cao giọng. Miếng cơm trong miệng đột nhiên nghẹn đắng. Cô không dám ngẩng lên nhìn biểu cảm gương mặt của mẹ. Bên ngoài trời đã có sương mù. Mẹ đứng lên đóng cả cửa sổ, ngăn cho lớp sương lạnh lẽo không tràn vào phá vỡ không khí ấm áp bên trong.
- Tao nói rồi đấy. Này nghe thì nghe, không nghe cũng phải nghe. Không thì đi luôn, đừng có về nhà làm gì nữa!!!
...****************...
Hải tỉnh dậy lúc giữa đêm.
Cơn sốt hành hạ anh lúc tỉnh lúc mê man, không rõ là đêm hay ngày. Với tay lấy cốc nước trên bàn, Hải mở mắt, nhận ra hình như đèn trong phòng vẫn để sáng mập mờ.
12 giờ 30.
Hải đứng dậy, đi tới tắt đèn trong phòng, chỉ để ánh đèn ngủ leo lét yếu ớt hắt lên. Ngủ trong bóng tối sẽ có cảm giác không an toàn. Nhưng bật điện sáng lại không ngủ được. Lúc tỉnh giấc giữa đêm sẽ có cảm giác muốn uống nước.
Hải chậm rãi đi tới bình thủy tinh để trên mặt bàn kê cạnh cửa sổ. Gió lùa qua khe cửa không khít, lạnh buốt trên bề mặt da. Bên ngoài tối như hũ nút. Sương trắng bảng lảng mơ hồ. Từ phòng Hải có thể nhìn ra con đường cạnh biển, được ngăn cách bằng rào chắn cứng cáp. Những căn nhà bé chìm trong bóng tối. Trước cửa treo đèn lồng màu đỏ sáng quắc như những quả bí ngô.
Hải nheo mày. Đèn đường chiếu sáng 1 khoảng vàng nhạt. Pha loãng màn sương đùng đục.
Trên mặt đường hướng ra phía biển, có bóng người đang không ngừng nhảy múa. Hải nheo mắt. Nhìn đi nhìn lại, vẫn ra đó là 1 bóng người.
Dù không rõ là ai.
Nhưng đó là 1 bóng dáng khẳng khiu gầy guộc. 1 cánh tay dài và gầy, nhìn từ xa nhỏ xíu như que tăm đính trên cơ thể tong teo. Người đó mặc bộ đồ cũng kì lạ không kém. Hình như là váy của dân tộc nào đó, có thêu thổ cẩm và vài thứ trạng sức vòng vèo. Dù không đến gần. Nhưng dường như Hải vẫn có thể nghe thấy âm thanh trang sức va vào nhau lanh canh trong tiếng gió rít đặc bay tới từ biển.
Trong làn sương bảng lảng. Hình ảnh này lại càng trở nên quỷ dị khác thường.
- Chắc người tâm thần!
Hải chợt nhớ ra ở đây đúng là có một cái bệnh viện tâm thần lâu năm. Có thể đây là bệnh nhân trốn thoát chẳng hạn.
Hải tự trấn an bản thân như thế, rồi gạt đi tất cả nghi vấn mà quay về giường ngủ.
Kệ đi! Dù sao cũng không liên quan đến mình.
Updated 41 Episodes
Comments