Gió bên ngoài rít lên từng đợt, đập vào cửa gỗ bên cạnh bàn làm việc kêu lên từng hồi ken két. Có cảm giác như thể gió đêm sắp tháo rời cánh cửa kẽo kẹt này ra tới nơi.
Mây không ngủ được, ngồi dậy rồi đi tới kiểm tra cửa gỗ. Dù không bị bung ra, nhưng chắc cũng không trụ được bao lâu nữa. Mây vén rèm lên. Cửa sổ bị hơi sương làm cho mờ mịt. Bên ngoài trời chưa sáng hẳn. Vẫn là thứ màu xanh đùng đục quen thuộc của sắc đông ảm đạm. Đèn đường màu vàng nhạt lại khiến cô liên tưởng tới vệt nắng mỗi chiều mùa hạ. Mây đưa mắt nhìn xuống dưới, rồi kinh hãi nhận ra có một dấu bàn tay in trên mặt cửa sổ. Hơi sương chảy xuống thành giọt. Một bàn tay rất lớn in trên lớp dương bám vào cửa sổ. Trên mỗi đầu ngón tay đều có 1 chiếc móng dài.
- Đây... đây là...
Trong thoáng chốc, 1 gương mặt đập mạnh vào dấu bàn tay in trên thành cửa sổ. Mây nhìn rõ. Đó là gương mặt của một bà lão. Nhăn nheo. Khắc khổ. Nước da sạm tới mức bủng beo, từng mảng thịt trên gương mặt sau cú đập lại rung lên như sắp rơi ra từng miếng. Mắt bà ấy không có tròng đen. Toàn bộ chỉ là màu trắng đùng đục. Hình như bà ta ăn trầu. Màu nước trầu đỏ tươi ứa ra từ khóe miệng. Bà ta cười. Bên trong có 4 cái răng nanh.
- Á.... aaaaaaa...
Mây kinh hãi hét lớn trong đêm.
Cửa bên ngoài bật tung. Nguyên vội chạy tới. Nhìn thấy chị gái đang ngồi dưới đất, không khỏi hoảng hốt gọi lớn.
- Chị. Chị sao đấy?
Nguyên chạy tới bên cạnh chị gái. Mây nằm dưới đất, tiêu cự rã rời, dường như không còn bất kì phản ứng nào khác. Tối nay, lúc ăn cơm xong, trong lòng đã cảm thấy bất an. Đến nửa đêm không ngủ được, trong người sợ hãi, vừa ngồi dậy định ra ngoài uống nước thì nghe thấy tiếng hét của Mây.
Đắp chăn lại cho chị gái, 2 phút sau cô đã mơ màng mở mắt.
- Chị gặp ác mộng à?
- Ưm...
Mây mơ màng. Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Rèm vẫn buông và dấu bàn tay đã biến mất. Mây cau mày. Có lẽ do cô nghĩ nhiều quá. Gần đây hay gặp những chuyện như vậy. Vốn dĩ Mây cũng không hiểu mấy chuyện đó là gì. Nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an, dường như linh cảm trước được những ngày tháng sắp tới sẽ gặp chuyện không hay.
- Chị bảo là có gấu bông trong phòng sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa mà. - Nguyên thở dài- Hay chưa đủ gấu? Thực ra gần đây em cũng hay gặp ác mộng. Không biết sao nữa.
Thực ra Mây đã cố lơ đi những chuyện gần đây. Nhưng đúng là không thể phủ nhận, cả cô lẫn Nguyên, đều gặp phải những chuyện rất kì lạ. Không đúng. Có lẽ là từ lúc rời Hà Nội quay về nhà. Vào 1 năm về trước...
- Sắp có sự kiện ở trại trẻ mồ côi à? - Mây lảng sang chuyện khác- Chị có thể tham gia cùng chứ?
- Được chứ. Dù sao chị cũng chưa phải đi làm mà. Nhưng em đang xin mẹ cho đi qua đêm. Buổi chiều chị về nhà sớm cho mẹ đỡ buồn nhé.
- Ừm... nhưng em phải xin mẹ đã. Mẹ chưa đồng ý đâu.
- Em có thể hiểu nỗi lo của mẹ.
Nguyên ngồi bên mép giường, nói ra 1 câu không đầu không cuối. Sau đó không nói thêm gì nữa. Mây ngẩng đầu lên, thấy cậu đang đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.
- Em đừng nghĩ linh tinh. Trẻ con biết gì...
- Chị cũng chỉ chui ra sớm hơn em vài phút. Từ lúc quay về đây chúng ta đều thấy sự lạ. Lúc còn nhỏ thỉnh thoảng mới thấy. Chị biết điều đó mà. Chỉ là cố lơ đi thôi. - Mây ngồi dậy, thấy Nguyên đăm chiêu nói- Lúc bọn mình thi đại học, mẹ nhất quyết tống bọn mình đi Hà Nội học. Muốn về thăm mẹ đều thoái thác. Lúc về nhà rồi còn không cho bọn mình ra ngoài vào ban đêm. Gần đây chúng ta đều có thể thấy những thứ kì lạ. Chị không biết sao? Người ta nói chị em song sinh đều có mối dây gắn kết vô hình. Những chuyện chị thấy, đừng tưởng em không thấy.
- Em biết như vậy thì nên nghe lời mẹ. Trước khi ông ngoại qua đời, có nói rồi mà. Chúng ta không thể rời khỏi đây. Nếu em cứ để ý tới những chuyện đó. Đừng nói là ở đây, ở đâu cũng không thể sống nổi.
Nguyên ngồi thêm 1 lát thì rời khỏi phòng. Trong lòng không rõ tâm tình. Cậu biết rõ. Mây đang cố trấn an tinh thần cả 2 chị em. Chỉ là nếu như cứ tiếp tục thế này, cuộc sống cũng thật bức bối.
...****************...
Hải không đi vào trong làng, mà men theo đường mòn đi về phía biển. Mùa đông lúc nào màu trời cũng mang màu xanh thẫm đặc quánh. Xám xịt. Tăm tối.
Gió lạnh. Vài đứa trẻ gầy nhom mũi đỏ xách những chiếc giỏ cá đơm bằng cói đi về phía bãi, nơi mấy con tàu đánh cá đang neo đậu. Âm thanh xôn xao quen thuộc. Những gương mặt khắc nắng in sương... Chợ cá tự phát ngay trên bãi. Cá biển đủ loại. Còn tươi và rất nhiều.
- Ôi, Mây! Giúp cô với... mày trông hàng cá giúp cô, cô chạy ù về nhà rồi ra ngay.
- Trời ơi cô Tư. Sao cô kêu cháu. Cháu còn phải ra quán cơm phụ mẹ...
- Hứa! Đi 3 phút thôi. 3 phút.
Đoạn hội thoại lọt vào tai Hải. Anh bất giác quay lại phía vừa phát ra âm thanh. Thiếu nữ đứng quay lưng lại hướng anh. Tóc dài, hơi rối bay bay trong gió biển. Cô đứng trống nạnh bên những chậu cá ngổn ngang.
Hải nắm lấy máy ảnh trên cổ. Bấm máy 1 cái.
Rồi như ăn trộm mà 3 chân 4 cẳng tiến thẳng về phía trước.
Updated 41 Episodes
Comments