Biệt thự Ánh Dương...
"Thiếu gia, đây là thông tin mà anh cần."
Thám tử Hồ Duệ vừa mang tới tập văn kiện mà Trần Dật Phi đã chờ suốt một ngày hôm nay, vừa nhận được là anh lập tức mở ra xem.
"Thái Tâm Di, 21 tuổi vừa tốt nghiệp chuyên ngành Biên kịch..." Trần Dật Phi lẩm nhẩm một mình với sắc mặt tuyệt nhiên hứng thú.
"Hiện tại cô ấy đang sống với mẹ, nhưng bà ta lại là con ma nghiện cờ bạc nên cuộc sống cũng chẳng mấy tốt đẹp, ba thì đã mất cách đây ba năm. Tuy hoàn cảnh khoa khăn nhưng cô Thái Tâm Di này vẫn luôn nổ lực, vừa học vừa kiếm tiền còn lo luôn cơm ăn áo mặc cho người mẹ tệ bạc."
"Đáng thương thế sao?" Anh ngẩng lên nhìn Hồ Duệ, nhíu mày hỏi.
Hồ Duệ lại thành thật gật đầu rồi mới trả lời:
"Thật sự rất đáng thương, đã vậy vào hôm tốt nghiệp còn bị bạn trai chia tay nữa chứ. Theo như em thăm dò thì cậu ta nói chỉ xem tình cảm của cô Di này như trò đùa thôi nên cô ấy đã rất đau lòng."
"Thằng khốn nào mà mất dạy thế?" Trần Dật Phi càng cau mày, hẳn là đang thấy bất mãn thay cô gái.
"Là cậu chủ nhỏ của nhà họ Cố, tên Cố Thuỵ Hàn."
"Chậc, yêu ai không yêu lại yêu thằng ranh con đó thì khổ là đúng rồi."
Nói xong, lúc này Trần Dật Phi mới nhớ ra chuyện gì đó nên lại nhìn Hồ Duệ, vội hỏi:
"Hôm tốt nghiệp là ngày nào?"
"Hôm qua, trong lúc anh bị người của Chiễu Đình Khâm bỏ thuốc thì cô ấy lại đang thất tình. Hai người tình cờ va vào nhau thế là liền giúp nhau giải toả. Có khi nào là duyên định tiền kiếp không anh nhỉ?"
"Chắc vậy." Trần Dật Phi gật gù cùng nụ cười ranh ma, mị hoặc.
"Tiếp tục điều tra xem cô ta nộp đơn xin việc vào công ty nào, nếu không phải là Tập đoàn truyền thông của Trần thị thì không công ty nào được tuyển dụng cô gái này, cậu hiểu không?" Người đàn ông vô cùng nghiêm túc khi căn dặn công việc.
Nhưng Hồ Duệ lại đứng đó với nét mặt khó nói.
"Thiếu gia, chỉ với trình độ tốt nghiệp đại học của cô ấy thì đâu có đủ điều kiện vào Tập đoàn Trần thị. Anh cũng biết điều đó mà."
"Thì cứ điều tra đi, dặn bộ phận nhân sự khi nào thấy hồ sơ của Thái Tâm Di thì cho qua, bảo là người của tôi đưa vào xem ai dám ý kiến."
"Tôi chỉ sợ cô ấy không có đủ tự tin ứng tuyển vào Tập đoàn nhà anh thôi."
"Bảo cậu theo dõi thì cứ theo đi, có việc gì quan trọng thì lập tức báo ngay cho tôi. Đứng đó mà luyên thuyên." Trần Dật Phi bực bội thiếu kiên nhẫn.
"Vâng! Vậy em đi."
"Đi đi." Anh phất tay xua đuổi.
Hồ Duệ rời đi thì Quản lý kiêm chị ruột Trần Thương Thương của anh lại tới, vừa nhìn thấy người xuất hiện là Trần Dật Phi liền bày ngay gương mặt lười chán.
"Dẹp cái bộ mặt đó ngay cho chị nha. Nghe hỏi nè, tối qua ra ngoài có làm chuyện gì ngông cuồng không? Khai thật để báo có lên thì chị còn biết đường giải thích."
"Có làm gì đâu ngông cuồng, chỉ lỡ ngủ với con nhà người ta thôi." Trần Dật Phi dửng dưng đáp.
Trần Thương Thương nghe xong thì kinh hồn bạt vía. Ngủ với con nhà người ta mà em của cô lại đáp tỉnh bơ như thế á?
"Thật không?" Cô tròn mắt gặng hỏi.
"Thật! Mà sáng ngủ dậy không thấy cô ấy đâu hết, cũng chẳng để lại thư từ nên chắc không nhận ra em là ai đâu, yên tâm."
"Thế thì lại ăn nằm với gái làng chơi rồi chứ gì."
"Nếu là gái làng chơi thì em của chị chính là vị khách đầu tiên của cô ấy đấy." Trần Dật Phi trưng ra nét mặt lãng tử, kiêu ngạo trông thấy.
"Vậy thì mày làm khổ đời con gái người ta. Hay ho gì mà vênh vang." Trần Thương Thương bĩu môi.
"Thế chị có muốn em chịu trách nhiệm với người ta không? Về nói mẹ bảo em muốn cưới vợ là được ngay."
"Mày không nghe mẹ nói hoài à, con dâu của mẹ là mẹ phải chọn. Mà thôi đi, chiều nay có buổi chụp hình quảng cáo cho nhãn hàng IP đấy, lo sắp xếp đến đúng giờ hộ chị cái."
"Biết rồi biết rồi, lúc nãy Trợ lý đã gọi nhắc giờ thêm chị đích thân tới đây căn dặn nữa, làm như em làm việc thiếu chuyên nghiệp lắm vậy."
"Mày không thiếu thì ai thiếu? Ỷ có truyền thông gia đình chống lưng nên lúc nào cũng làm việc tùy hứng."
"Vâng! Em sai còn chị đúng. Thôi về hộ em cái đi, đêm qua vận động hơi nhiều sức nên giờ vẫn còn uể oải quá, muốn ngủ thêm tí."
Trần Dật Phi đứng dậy khỏi sofa, đích thân hộ tống Trần Thương Thương ra tận cửa vì không muốn nghe thêm mấy lời càm ràm.
"Vậy ngủ đi, chị về. Nhớ tới đúng giờ đó.
"Biết rồi mà."
......................
Bảy giờ tối, tại chung cư XX...
"Con có việc ra ngoài, cơm con nấu sẵn rồi đó, khi nào mẹ đói thì ăn đi đừng chờ con."
"Việc gì mà đêm hôm thế này? Tao bảo nhé, ăn nằm bậy bạ để có chửa hoang thì đừng có vác mặt về đây làm khổ tao."
Thái Tâm Di mang trên lưng chiếc ba lô, nhìn thôi cũng biết là ra ngoài làm việc nhưng bà Hà Phương vẫn cố tình đay nghiến.
Những lời nói khó nghe, khiến cô chạnh lòng.
"Như này còn chưa đủ khổ hay sao mà con phải tự chuốc vào thêm."
Updated 32 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Oh, phải nói là "kiếp này" anh cũng được khoác lên mình một tấm áo mới hoàn toàn về thân thế và gia cảnh luôn. Một kiểu thay da đổi thịt của thiếu gia... Chắc không còn phải dính lấy bà cô già nữa đâu nhỉ😂😂😂
2026-05-15
3
Lụy Ilay×Taeui
nu9 có người chị ck này chắc tốt lắm nhỉ, còn mẹ ck chắc khó nói
2026-05-15
1