Chap 5: Giải Vây

Trên đường trở về nhà, Thái Tâm Di căn bản chỉ buồn vì không được hợp tác cùng Đạo diễn Thừa Nguỵ chứ chẳng để tâm đến cuộc gặp gỡ với Trần Dật Phi.

Thật ra cô không ghét anh, chỉ là không muốn day dưa với người nổi tiếng vì sợ gặp phiền phức không đáng có, một lần bị xem là trò đùa trong mắt người giàu có như Cố Thuỵ Hàn đã quá đủ.

Mang theo tâm trạng mệt mỏi về nhà, nhưng về còn chưa tới cửa đã thấy hàng xóm quay quanh trước cửa nhà, ở vị trí trung tâm lại chính là mẹ cô đang bị một nhóm giang hồ tấn công.

"Bà già, tiền của tụi này bà tính khi nào trả mà hứa hẹn mãi thế. Có tin tôi đập nát sọ không hả?"

"Bây giờ tôi không có tiền, khi nào có tôi nhất định sẽ trả. Mấy anh làm ơn đừng có đánh."

Hà Phương mặt mày bầm tím, sợ sệt quỳ trước tên đại ca mà cầu xin. Nhưng đã là giang hồ thì làm gì có chuyện nghĩ tới tình nghĩa, không đòi được tiền, hắn càng tức giận nghiến răng lao tới đá mạnh vào người bà ta một cái.

"Mẹ kiếp, không có tiền thì để lại cái mạng chó của mày cho lão đại."

Tên đại ca tiếp tục sấn tới, Thái Tâm Di lúc này đã kịp chen qua đám đông chạy vào che chắn cho mẹ mình.

"Tự ý đánh người là phạm pháp, các người có tin tôi báo cảnh sát không hả?" Cô trừng mắt nhìn tên đại ca.

Thế là sự xuất hiện của cô liền khiến sắc mặt hắn thay đổi, trên môi lập tức để lộ nụ cười thú tính.

"Cô em là gì của bà ta mà dám ra mặt cảnh cáo bọn anh vậy? Có biết bà ta thiếu tụi này bao nhiêu tiền không hả?"

Lại là giang hồ đến đòi nợ, khiến Thái Tâm Di chẳng biết giấu mặt vào đâu với hàng xóm, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô rơi vào hoàn cảnh nhục nhã này.

"Nó là con gái của tôi đấy, tôi không có tiền nhưng có nó, nó vẫn còn trong trắng, các anh xem có lấy nó trừ nợ cho tôi được không chứ tôi một cắc cũng không có."

"Mẹ, đến con mà mẹ cũng muốn bán luôn sao?"

Thái Tâm Di không thể tin nổi những gì vừa nghe thấy lại thốt ra từ chính miệng mẹ ruột mình, cô giương đôi mắt đỏ hoe đầy tủi hờn nhìn bà cũng chẳng đổi lấy được chút thương xót nào.

"Chứ mày muốn chúng nó giết tao à? Sinh mày ra, nuôi dưỡng đến chừng này là để mày trả hiếu cho tao, nghe rõ chưa?"

Nói rồi, bà ta liền đẩy Thái Tâm Di đến trước mặt tên đại ca.

"Bắt nó đi, đem về cho lão đại các anh, tôi bảo đảm nó vẫn còn trong trắng, chắn chắc lão đại sẽ thích."

"Được, vậy thì để xem lão đại định giá được bao nhiêu đã."

Tên đại ca nở nụ cười nham nhỡ, lập tức bắt lấy Thái Tâm Di.

"Mẹ, sao mẹ có thể tàn ác như thế chứ?"

Cô bật khóc nhìn người mẹ nhẫn tâm bán cô trừ nợ, bệ cạnh đó vẫn ra sức vùng vẫy thoát khỏi tay kẻ xấu nhưng không thể.

"Buông tôi ra, lũ khốn."

Hàng xóm xung quanh chỉ dám đứng nhìn chứ chẳng ai dám can ngăn vì sợ liên luỵ. Mọi nổ lực kháng cự đều trở nên tuyệt vọng khi bọn họ đã đưa cô đi.

"Đứng lại."

Giọng nói hiên ngang từ ai đó bất ngờ vang lên giúp Thái Tâm Di như tìm thấy tia sáng. Cô vội đưa mắt nhìn đến người đàn ông cao to lạ mặt ấy với niềm hy vọng được giải cứu mãnh liệt.

"Mày là thằng nào? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả mậy?" Tên đại ca nhíu mày lên tiếng.

"Thả cô ấy ra, tiền thiếu tụi mày bao nhiêu? Tao trả."

Một câu nói vô cùng dứt khoát được thốt ra từ Hồ Duệ, thân tín của Trần Dật Phi, nhưng đối với Thái Tâm Di thì đây lại là người xa lạ chưa từng quen biết.

"Năm trăm triệu, mày có không? Không có thì vui lòng né sang một bên, đứng đó ngáng đường là ăn đấm đấy nhá." Tên đại ca tiếp tục vênh váo.

"Cái gì, tôi chỉ thiếu các người một trăm thôi mà?" Hà Phương sốt sắng lên tiếng khi nghe thấy số tiền nợ tăng lên gấp bốn.

"Một lãi mười, bà có ý kiến gì không?"

Chỉ với cái lườm bén ngót như dao từ tên đại ca đã khiến bà ta lập tức câm nín.

Lúc này, Hồ Duệ đang nhắn tin bảo Trần Dật Phi chuyển gấp năm trăm triệu để giải cứu Tâm Di. Thế là sau khi nhận được tin nhắn, người đàn ông không chút nghi ngờ liền nhanh chóng chuyển khoản cho Hồ Duệ số tiền lớn.

Có tiền trong tài khoản, Hồ Duệ mới lên tiếng:

"Đọc số tài khoản."

Mọi người xung quanh đều không khỏi bất ngờ trước màn giải quyết nhanh gọn lẹ của Hồ Duệ, cả tên đại ca cũng thế. Tuy nghi ngờ, nhưng vẫn đưa mã QR cho đối phương chuyển tiền. Chỉ trong tích tắc, giao dịch chuyển khoản trên màn hình điện thoại của Hồ Duệ đã được đưa đến trước mặt tên đại ca, chỉ chờ thêm một bước là hắn sẽ nhận được.

"Giấy nợ đâu." Hồ Duệ đanh giọng hỏi.

Thấy tiền đã nằm trong tầm mắt, tên đại ca cũng chấp nhận đưa ra giấy nợ, đồng thời ra hiệu cho đàn em thả người.

Sau khi cầm giấy nợ trong tay, Hồ Duệ lập tức hoàn tất giao dịch chuyển tiền.

"Giờ thì cút khỏi đây được rồi chứ?"

"Có tiền là được. May cho cô em đấy."

Tên đại ca cười quỷ quyệt, trước khi đi vẫn không quên nhìn bà Phương, nói:

"Ngày mai lại tới chỗ tôi nha bà chị."

Đám giang hồ rời đi, hàng xóm xung quanh cũng giải tán, mẹ cô cũng vào nhà xem lại mấy chỗ bị đánh trên người.

Chỉ còn lại Tâm Di với người đàn ông cô chưa từng gặp gỡ, dè dặt hỏi:

"Cảm ơn anh, nhưng anh là ai? Chúng ta dường như chưa từng quen biết."

Lúc này, Hồ Duệ mới để lộ nụ cười thân thiện:

"Tôi không quen cô, nhưng cậu chủ của tôi thì có."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thay vì mồ côi và có một ông anh trai hết lòng yêu thương em gái, sẵn sàng bỏ ra tất cả những thứ tốt đẹp chỉ mong em có cuộc sống tốt thì giờ đổi lại một bà mẹ ích kỷ tàn nhẫn chỉ biết tới bản thân còn sẵn sàng mang con gái ra để gán nợ. Ôi đây là bất hạnh là nghiệp mà. Hzzz/Sleep/

2026-05-15

3

Lụy Ilay×Taeui

Lụy Ilay×Taeui

trời ơi bà mẹ già bà ác z bà

2026-05-15

1

Vy Bảo

Vy Bảo

hay quá

2026-05-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play